chúng thần thăm kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương. miễn lễ, đã tạ hoàng thượng thái hậu nương nương. hôm nay là tiệc mùng thọ của Thái hậu các ái cứ tự nhiên .
đại tiểu thư thừa tướng:nay là tiệc mừng thọ của thái hậu thần nữ có thể múa múa một bài được không ạ.
hoàng thượng :ngươi cứ tự nhiên .
không ngờ hôm nay có thể xem đại tiểu thư múa rồi ....hay hay quá. không ngờ đại tiểu thư múa đẹp quá không hổ là tài nữ kinh thành.
đại tiểu thư thừa tướng:công chúa có thể múa một bài được không.
cho dù công chúa biết múa cũng không đẹp được nhưng đại tiểu thư.
thái hậu :các ngươi có còn xem ai gia tồn tại không hả.
tôi: thái hậu cứ yên tâm .
tiếng nhạc nổi lên những tiếng trống rộn rã nhưng có ai đó sẽ ra chiến trường công chúa múa một bài mà ai cũng bất ngờ đó là bài mà muốn học phải mất 10 năm ,động tác uyển chuyển nhưng lại có một câu chuyển buồn ẩn sau là nỗi mát mát đau thương nhưng lại có sự oai dũng của một người chiến xa nhà.mọi người xem xong ai cũng bất đông đến cả các thái nước khác.
thái tử :bọn ta thấy công chúa đúng là một người tài khó gặp .
hoàng thượng: hôm nay con đã gắp phần làm cho bữa tiệc . . . giờ thì chúng ta kết thúc bữa tiệc.
nô tì thấy công chúa múa rất đẹp
tôi: em đừng đùa nữa.
công chúa em thấy đẹp thật mà.