Tôi từng rất hạnh phúc cho đến một hôm…
“Chạy…chạy nhanh.. đi mọi người “(chú tôi hét lên trong rung rãy và sợ hãi)
“Quân địch lên rồi chạy nhanh lên mọi người”(hét lớn)
Tôi sẽ mãi không bao giờ quên được khung cảnh ngày hôm đó những loạt đạn được nổ ra và từng người từng người một ngã xuống khung cảnh hỗn loạn tiếng bom súng, nhà cháy, tiếng cầu xin và tiếng la hét, người lớn thì ngã xuống, những đứa trẻ bơ vơ một mình mà không có mẹ chúng ở bên, mặt đất phủ đầy xác người và những vệt máu chảy từ từ xuống…nó thật sự rất khinh khủng(người dân thì rung rẫy sợ hãi, những đứa trẻ bơ vơ lạc lõng không biết đi về đâu và ngồi bên xác ba mẹ chúng và những gương mặt khát máu của những kẻ cầm súng)
Gia đình tôi may mắn chạy được vô hầm trú ẩn, trong đó có vài người thoát chết cũng có người bị thương.
Cứ tưởng gia đình tôi đã thoát chết rồi nhưng không! Quân địch đã phát hiện ra chúng tôi, tất cả mọi người đều bị bắn chết kể cả gia đình của tôi chỉ sót một vài người…
Những người đó lôi từng người từng người một ra ngoài để bắn chết còn một vài người được giữ lại để làm nộ lệ cho bọn nó.
Đêm đêm tôi đều nghe tiếng ra thảm thiết của những người phụ nữ trong trại của quân địch có lẽ họ đã vấy bẩn bọn họ.
Tôi hận bọn nó từng trong xương tuỷ nhưng cũng bất lực không thể làm được gì bọn nó cả tôi cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu bọn nó đưa cho tôi
Tôi được giao cho việc nấu ăn dọn dẹp và mua vui cho bọn chúng, tôi cứ thế mà sống như một con rối.
Và sau đó tôi đã bị bán đi như 1 nô lệ..
Họ hành hạ thân thể tôi tạo ra những vết thương đau đến muốn chết đi đối xử tệ không khác gì là một kẻ mua vui thứ đau đớn dè dặn lên người khác.
Ngày ngày cứ thế qua đi tôi sống trong những nỗi sợ hãi nhưng tôi không thể trốn thoát ra khỏi đó cứ thế mà tôi đã chết do ngày ngày bị đánh đập và hạnh hạ…