Trong một khu rừng nọ, muôn thú đều cs thể nói chuyện với nhau và cũng có thể biếng thành người khi muốn nhưng tập tính của muôn loài vẫn không đổi.Người cai trị khu rừng vẫn là sư tử chúa tể của muôn loài.
Khu rừng này mới có một vị vua mới lên ngôi đó là Vương Nhất Bác một con sư tử lạnh lùng, sẵn sàng ăn thịt những loài chống lại mình nên loài cũng sợ hãi khi nhắc đến cái tên này.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đi xung quanh rừng để xem có loài nào khác đột nhập lãnh địa của mình hay không. Như thường lệ, sau khi tuần tra xong thì Vương sư tử sẽ đến con sông ở giữa rừng để uống nước và nghĩ ngơi và tất nhiên không một loài nào dám đến gần chỗ của một vị vua sư tử cả làm cho cậu rất buồn.Nhưng hôm nay lại khác, ở chỗ thường ngày của cậu thì có một chú thỏ con lông trắng và nhìn kĩ thì có thể phát hiện dưới môi có một nốt ruồi nhỏ đang nằm ngủ say sưa. Cậu rất vui khi sắp có bạn mới nên đành đánh thức chú thỏ nhỏ đang ngủ kia bằng cách liếm lông.
-TC: ưm ~
-NB: cậu dậy rồi à
-TC:bạn có chuyện gì sao
-NB:à không có gì mà sao bạn ngủ ở đây
-TC: mình chuẩn bị gánh nước về nhưng ngủ quên
Mà bạn tên gì là loài nào vậy
-NB: mình tên là Vương Nhất Bác mình là loài sư tử
-TC: ò, còn mình là Tiêu Chiến mình là loài thỏ.
Vậy chúng ta làm bạn nha.
-NB: cậu không sợ sao mình là sư tử đó
-TC:bộ sư tử đáng sợ lắm sao
-NB: đúng vậy
-TC: vậy cậu có ăn thịt mình không
-NB: không
-TC:sao mình phải sợ chứ mà trời sắp tối rồi mình phải gánh nước về hang đây tạm biệt mai gặp nha
-NB: tạm biệt
Cứ như thế cuộc sống của họ trải qua những ngày bình yên, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.Vương sư tử cũng không cô đơn nữa bởi vì đã có Tiêu thố ở bên rồi.