『Năm 2038』
Trong căn phòng nhỏ có một cậu bé tầm 6_7 tuổi đang nằm trong một đóng tài liệu, sách có vẻ như cậu bé ấy đang lục lọi tìm thứ gì đó
-"Tìm thấy rồi" bé mỉm cười lên vui vẻ nhìn một cuốn album. Em ấy leo lên giường ngồi, rồi mở cuốn album ra lật từng trang từng trang mà xem xét...
『Tối hôm đó』
Em ngồi xem Tivi cùng baba, còn mama thì ở sao bếp dọn dẹp
Đang xem phim bé đột ngột lên tiếng "Baba"
"Sao vậy A Tỏa" Tiêu Chiến ôn nhu nói
"Sao trong album ảnh chỉ toàn là ảnh của baba chụp cùng chú Vương mà không có tấm nào của baba và mama vậy ạ " Tiêu Tỏa nghiên đầu hỏi
Vừa nghe Tỏa Nhi nói tim cậu có chút thắt lại
"Sao baba không trả lời?, còn nữa sao trong đây còn có một bức thư vậy" Tỏa Nhi lại hỏi
"Con đọc nó rồi" giọng Tiêu Chiến trầm lại
"V..vâng con đã đọc, xin lỗi baba vì đọc mà chưa xin phép" Tỏa Nhi giọng buồn buồn mà trả lời
Tiêu Chiến thấy vậy liền xoa đầu cậu "Tiêu Tỏa, con biết tại sao baba lại đặc tên con như vậy không"
Tỏa Nhi lắc đầu nhìn cậu
"Vì khi viết hai chữ Vương Tiêu gần nhau thì nó sẽ ra từ Tỏa" mắt Tiêu Chiến bắt đầu cay lên
"Vậy baba và Chú Vương có phải chỉ là huynh đệ" kiềm nén nước mắt
"Lúc còn trẻ baba và chú Vương của con từng có một tình yêu đẹp, baba và chú ấy rất hạnh phúc bên nhau, nhưng lại bị bà của con ngăn cản, bà bắt baba cưới mama con" giọng không thể buồn hơn
"Thế sao baba với chú Vương không trốn đi" Tỏa Nhi nói
"Ha~ trốn??. Chú ấy là yêu còn mama con là chữ hiếu. Chữ yêu nó nặng lắm...nhưng chữ hiếu nó còn nặng hơn"
"Với lại baba không muốn hủy hoại người baba yêu nhất"
_______________
rảnh rỗi sinh nông nổi xíu, dy hơi buồn nên truyện nó cũng theo cảm xúc của dy :<