Mình viết lên đây thật sự là muốn nói lên nỗi lòng của mình mà thôi.
Mình thật sự hỏi các bạn là ông bà cha mẹ nghĩ gì hay áp đặt thứ gì lên bạn không.
Mình thật sự thì khá yêu quý họ họ cũng khá thương mình nhưng đôi lúc họ thật sự quá đáng họ bắt mình phải cố gắng hơn người khác nhiều lần và đôi lúc đem so sánh với con bạn của mình thành tích học của mình tốt hơn cậu ấy nhưng bà và mẹ lại ko hề để ý và ko chỉ học tập mà còn lôi công việc ra bạn ấy là mẹ trồng rau nên bạn ấy sẽ phụ mẹ là đương nhiên còn nhà mình ba mẹ là công nhân thì có phụ thì chỉ là những điều lặt vặt nhưng mà bà mình không quan tâm và bà luôn chửi mình và mình nhớ trước kia bà rất quan tâm mình nhưng từ khi có em thì ko còn như vậy mình hiểu là còn nhỏ thì phài nhường nhưng đôi lúc mình chưa làm gì nó nó khóc bà lại chửi mình.
Đôi lúc chỉ chậm 1 việc thì bà lại chửi và những câu chửi quá đáng thì bà lại chửi mình là con đ* mà con đi*m ko bằng cả 1 con chó ^^ mình thật sự khó chịu đôi lúc bà còn chửi bảo muốn gi*t mình mình thật sự đôi lúc rất buồn chỉ có thể khóc trong thầm lặng...
Chẳng 1 ai hiểu mình cả đôi lúc buồn mình có thể làm đau bản thân để có thể dễ chịu hơn đôi lúc muốn ch*t nhưng lại ko dám^^.
Mình thật sự khó chịu lắm ấy chứ...
Mà cũng cảm ơn đã đọc hết dòng tâm sự của mình