Tôi rất thích đọc truyện . Một phần vì tôi nản đọc sách hay là xem những bộ phim dài tập và khó hiểu phần còn lại là vì đọc nó giúp tôi thư giãn đấu óc , nó khiến tôi bộc lộ cảm xúc thật sâu thẳm trong tôi .nói thật ra bản thân không thể bộc lộ cảm xúc được , khi ở trường hay là về nhà tôi luôn cố gắng xây dựng hình tượng hoà đồng vui vẻ và có phần nhút nhát . Có vẻ như chưa ai nhận ra điều gì bất thường cả , hay có lẽ là do bản thân diễn quá tốt - một mặt nạ vô cùng hoàn mĩ mà tôi tự dựng nên .
Tôi chưa từng cảm thấy đau hay buồn cũng như tức giận . Điều đó khiến tôi bị bắt nạt vào đầu nhưng năm cấp hai , tiểu học . Họ nói tôi là thứ quái thai , dị hợm , mặc cho những lời nói đó , bị bắt nạt hay đánh đập tôi vẫn chưa từng một lần phản kháng . Bởi lẽ tôi chưa từng thấy đau , tôi không cảm thấy gì cả .
Một lần , do không có gì để làm tôi nên mạng đọc truyện trên google . Mới đầu chỉ định đọc cho vui thôi nhưng về sau tôi đọc lại càng nhiều giờ đã trở thành một sở thích - một thói quen không thể bỏ của tôi vào mỗi cuối tuần .
Đôi khi tôi lại bất giác cười hay bật khóc vì một nhân vật nào đó . Không hiểu sao đôi lúc tôi lại cảm thấy vui lắm tôi lại bất giác nở nụ cười .
Có lẽ một phần nào đó tôi hiện giờ đã bộc lộ ra tính cách sâu thẳm trong lòng mình .
Vui thật nhỉ