- Con có đồng ý lấy cậu ta làm chồng, cho dù có ốm đau, bệnh tật nghèo đói không!?
Giọng cha xứ nhẹ nhành cất lên. Cô dâu nhanh nhảu đáp cùng giọng điệu có chút vui vẻ.
- Thưa cha! Con đồng ý!
Nhìn người con trai trước mặt, cô nhớ tới ngày này của 8 năm về trước.
_________________
Ngày nhập học đầu tiên vào năm lớp 10...
- Cuối cùng cùng cũng tới nơ-
Rầm!
- Uiya! Xin lỗi cậu nha bạn học!
Cô xoa xoa mông rồi chìa tay đỡ bạn học kia dậy.
- Xin lỗi cậu nha!
Cậu trai kia chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô nói:
- Ngốc như vậy thì làm sao mà có người rước được! Hay là cậu yêu tôi đi!
Rồi cậu ta cười lớn. Bấy giờ mới để ý, người này...cũng...cũng đẹp trai quá đó!
Cô bối rối, mặt đỏ bừng. Đang không biết nói gì thì may mắn có người tới cứu nguy.
- Dương Lẫm! Đợi tôi với chứ!?
Một cô gái nhỏ, mái tóc dài ngang hông chạy tới cằn nhằn. Hình như cậu trai đó là tên Dương Lẫm thì phải!
- Tại cậu chạy chậm chứ bộ!
Cậu trai đó quay lại cau mày nói. Nhưng đáp lại chỉ là tới hổn hển của cô bạn kia. Hình như cô ấy bây giờ mới thấy sự xuất hiện của tôi. Cô ấy chắn trước cô như thể đang muốn bảo vệ cô.
- Này! Cậu lại muốn dụ con gái nhà lành nữa hả!?
- Làm gì có chứ!? Cậu nghĩ tôi là con người như vậy sao!?
- Cậu chính là con người như vậy mà!
- Ể???
Cậu trai đó chán nản bỏ đi trước. Cô hiện tại như người vô hình vậy.
- Xin lỗi cậu nhé! Tính cách của cậu ta hơi kì. Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ta. Tôi tên Hạ Yên!
Đây...đây đúng là mỹ nhân mà! Ôi! Giọng nói thật ngọt ngào.
- Chào! Tôi là Lâm Ly!
Cô lịch sự đáp lại.
- Ồ xin lỗi cậu lần nữa về vụ đó nhá! Tôi có việc bận rồi. Bye!
Sau khi vào lớp, cô phát hiện 2 người kia cùng lớp. Chả hiểu sao cô còn phải chung bàn với cậu bạn Dương Lẫm đó.
Đúng là khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ ác quỷ là thật!
Thanh xuân của cô chỉ quấn lấy cậu ta!
Dần dần, họ hiểu nhau hơn. Hình như có chút rung động!
_____________________
Quay lại thực tại...
- Con đồng ý! Đời này, con nhất định phải gả cho anh ấy!
Thế là hai người họ trao nhẫn cho nhau.
________________
Mấy ngày sau...
- Anh! Hạ Yên không tới chúc mừng hôn lễ chúng ta sao!?
Cô nằm trên giường ngốc nghếch hỏi.
- Hình như đã mất liên lạc rồi! Đừng hỏi nữa! Ngủ thôi ngốc ạ!
- Ơ kìa! Phải nói là cô bé dễ thương chớ!
Cô tỏ vẻ đáng thương.
- Rồi rồi cô bé dễ thương! Anh yêu em chết mất thôi!
Hai người họ vui vẻ ôm nhau ngủ. Một cuộc tình đẹp.
________________
Bệnh viện nào đó tại Mỹ...
- Chuyện là vậy đó cô Hạ!
Bác sĩ đứng cạnh cầm điện thoại đọc tin nhắn mời đám cưới của hai người.
- Bác sĩ Quang!
Chất giọng nhẹ nhàng của cô thiếu nữ năm nào cất lên.
- Tôi nghĩ lại rồi!
- Nghĩ lại!?
Vị bác sĩ thắc mắc.
- Kiếp sau...nếu có kiếp sau, tôi không muốn trở thành bụi bặm nữa!
Bụi bặm!? À! Có lần cô đã nhắc với anh vào 3 năm trước - khi mới nhập viện. Lần đó, cô đã nói rằng kiếp sau muốn trở thành bụi bặm. Không to lớn, không áp lực, không mệt mỏi.
Cớ gì lại có thể thay đổi suy nghĩ của một người cố chấp như cô chứ!?
- Kiếp sau, tôi ko muốn làm bụi bặm nữa! Bởi vì kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu cậu ấy thêm lần nữa!
À thì ra lại là cậu ta! Là một bác sĩ đã chữa trị cho cô tận 3 năm trời, sao lại không biết cậu ta được cớ chứ!
- Bác sĩ à! Tôi...tôi đã theo sau cậu ấy 19 năm! Là 19 năm đó! Tôi biết! 19 năm đó ko quá dài đối với cuộc đời của một người nhưng tôi chỉ có thể sống tới năm 24 tuổi thôi! Tôi đã dành gần cả cuộc đời của mình để theo sau cậu ấy rồi!
_________________
19 năm trước...
- Huhu! Dương Lẫm ơi! Bố mẹ đều không cần tới nữa rồi!
Cậu bé đối diện nhẹ nhàng ngắt bông hoa nhỏ cạnh đó, đưa lên tặng cô.
- Ko sao cả Yên Yên! Có tớ cần cậu mà!
Cậu bé nhẹ nhàng cài lên tóc cô.
- Yên Yên! Lớn lên, nhất định tới sẽ lấy cậu! Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời!
"Bông hoa nhỏ năm đó tôi không biết tên nhưng cho tới cuối đời vẫn chẳng thể quên được nó!"
______________
11 năm trước...
- Dương Lẫm! Hình như cả thế giới này đều ghét tớ!
Cô khóc lớn ôm cậu. Cậu bé năm nào đã có vẻ trưởng thành hơn.
- Ko sao cả Hạ Yên! Tớ thích cậu là được!
" Giây phút đó, tôi cứ ngỡ đời này chỉ cần có cậu là được! Tôi nhất định phải lấy cậu làm chồng!"
____________
8 năm trước...
- Hạ Yên!
- Hửm!?
Cô rời mắt khỏi sách chăm chú nhìn cậu.
- Hình như tôi thích 1 người!
Trong chốc lát, trái tim lỡ một nhịp. Đoạn cô bình tĩnh lại nghe cậu nói tiếp.
- Hình như tôi thích Lâm Ly ở lớp ta rồi!
- Ờ!
- Ý cậu là sao chứ!? Ko chúc mừng tôi hả!? Cậu tồi quá đi!
Anh giả bộ đáng thương trêu chọc cô.
- Ừ! Chúc mừng cậu!
" Năm đó, tôi phát hiện ra có thể tôi cả đời này cũng không thể có được anh rồi. Bởi vì, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt anh dịu dàng tới vậy. Phiếm má ửng hồng cùng giọng điệu bối rối của cậu học trò nọ khiến tôi có thể chắc rằng. Người sẽ cùng anh đi tới cuối đời sẽ chẳng phải là tôi!"
_________________
5 năm trước...
- Này! Tôi định tỏ tình cô ấy! Hạ Yên! Bày cách giúp tôi đi!
Anh vui vẻ níu tay cô cùng giọng điệu cầu khẩn.
- Nếu cậu muốn!
- Đúng là Tiểu Yên Yên của chúng ta tuyệt nhất! Haha...
Bàn tay nhỏ nhắn đang xem điện thoại bỗng khựng lại. Trái tim bấn loạn, phiếm má dần đỏ lên. Lại nữa! Lại rung động rồi!
" Tôi đã nghĩ mình có thể quên anh trong ngần ấy năm! Hình như là sai rồi! Tôi yêu anh quá rồi!"
________________
4 năm trước...
- Cô Hạ! Cô đã có kết quả xét nghiệm rồi!
- Tôi có bị sao không bác sĩ!?
Cô lo lắng hỏi bác sĩ.
- Máu trắng!
" Vậy là tôi sắp được giải thoát rồi!"
_______________
Hiện tại...
Cô gái nhỏ nằm hấp hối trên giường bệnh. 2 tháng trước, khi biết rằng không tìm được tủy thích hợp để ghép cho mình, cô đã mời luật sư. Nhờ họ, sau khi cô chết hãy mang hết những gì cô có giao cho anh. Vì bố mẹ bỏ rơi cô từ nhỏ nên chỉ có anh là người thân!
- B-bác sĩ...đừng cố nữa! Tôi...không khỏi đâu...!
- Cô đừng bị quan thế chứ!
Bác sĩ vừa xem xét vừa chấn an cô.
- Nhờ ông! Nếu có gặp cậu ấy, tuyệt đối...t-tuyệt đối đừng nói với cậu ấy là tôi...tôi yêu cậu ấy nhé-
Chưa kịp dứt lời thì hơi thở cuối cùng của cô chút xuống. Kết thúc một đời người!
"Cảm ơn vì đã xuất hiện! Nhờ có cậu mà đời này của tôi đã không trở nên vô vị! Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp cậu lần nữa!"
___________________________________________________
- Muahaha...! Tự dưng rảnh quá nên tui viết ra cái này;))
- Đừng có hỏi sao nó xàm! Tại nay đi lụm de chai bị cà dựt cà dựt!
- Buồn quá nhảy cha cha cha;()