Hai đứa chúng tôi là đôi bạn thân , lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng chả buông . Anyee, tính nó thì ương bướng và có chút đanh đá nhưng được cái dễ gần. Tôi mỗi lần gặp nó là tôi lại nhớ đến cái cách mà nó làm quen với tôi. Nó xông đến trước mặt tôi, ngượng ngùng mà chào hỏi . Tôi còn chưa kịp phản ứng mà nó đã đỏ mặt tía tai bỏ chạy. Lúc về , nó đứng đợi tôi ở cổng trường, hỏi xem tôi có đồng ý không . Tôi gật đầu, nó vui vẻ mà reo lên để lộ cái tính cách trẻ con của mình . Cứ mỗi lần chúng tôi đi chơi là nó lại xách theo cả một ba lô đầy ắp bánh kẹo, vừa chơi vừa ăn . Nghĩ lại thì nó đúng trẻ con số hai, không ai số một. Hai chúng tôi mặc dù là bạn nhưng nó cũng hay đi gây sự với nhau và còn gọi nhau bằng những cái tên thật trẻ con. "Kỳ nhộng mập ú" tôi hay trêu nó bằng cái tên này , nhưng nó nào có chịu thua , suốt ngày gọi tôi là " Kỳ đà di động " trước đám bạn tai quái của tôi. Nó cũng cực kì phiền phức vì hay quấy nhiễu tôi . Khi tôi đang học nó cứ gọi "Kỳ đà di động " ở trước cửa sổ phòng tôi . Khi tôi đang ngủ thì nó lại gọi điện liên tục vì sợ "ma" . Phiền phức vậy thôi chứ nó đôi lúc nó cũng tình cảm và đáng yêu lắm! Chỉ cần tôi buồn một chút là nó nhận ra ngay và khiến tôi phải cười nếu không nó sẽ bám riết tôi đến khi tôi vui. Hay là khi tôi quên không mang hộp cơm là nó sẽ chia cho tôi một nửa , có hôm nó nhường tôi hết , không ăn mặc dù rất đói. Bạn bè ai mà chả có lúc thăng trầm, giận nhau thì giận nhưng lúc sau lại làm hoà ngay. Hờn dỗi cũng chả còn xa lạ nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy vui với cái biểu cảm của nó. Có lần chúng tôi cãi nhau to, giận hờn không thèm nói chuyện nhưng hôm sau nó đến nhà rủ tôi đi học và xin lỗi tôi . Tôi cũng quen thế nên hai chúng tôi lại cùng nhau đi học và nói chuyện vui vẻ . Tôi nhận ra mình đã yêu Anyee mất rồi. Nhưng tại sao lúc này tôi lại hèn nhát đến thế? Tôi không dám đối mặt để tỏ tình với cô mà lẩn tránh cô nhiều hơn. Tôi sợ rằng Anyee sẽ biết tôi thích cô và rời xa tôi . Nhưng chính sự hèn nhát đấy đã khiến tôi mất Anyee mãi mãi. Hôm nào tôi cũng lẩn tránh Anyee vì sợ cô biết mình thích cô nhưng tôi không ngờ Anyee cũng có tình cảm với tôi. Sau khi thấy tôi lẩn tránh , Anyee nghĩ tôi ghét cô nên luôn nhắn tin xin lỗi , còn đến tận nhà tôi nhưng lúc nào tôi cũng lờ cô đi. Có mấy hôn Anyee nghỉ liên tiếp , tôi lo lắng mà hỏi cô . Cô bảo Anyee chỉ nghỉ phép vì bị ốm . Về đến nhà tôi mở điện thoại lên , định hỏi thăm tình hình của cô nhưng lại không dám đối mặt . Tôi khép lại vào một góc , đắn đo lại suy nghĩ nhưng tất cả rồi sẽ trở lại như ban đầu . Nhưng ngày sau đó Anyee liên tiếp nghỉ , cho đến khi đã kết thúc kì thi mà vẫn không thấy cô xuất hiện . Tôi tỉnh ngộ ra , tan học tôi chạy một mạch đến nhà Anyee. Tôi lo lắng mà gặng hỏi mẹ cô ấy . "Con bé bị ung thư... nó chữa trị trong bệnh viện mấy tháng nay rồi..." Tôi suy sụp , chào hỏi bác và đi đến bệnh viện , nơi Anyee đang ở. Tôi oán hận , tự trách về sự hèn nhát bao lâu nay của mình . Tôi tìm được phòng Anyee , chạy đến bên cạnh giường của cô ấy . "Anyee tớ xin lỗi , tất cả là do lỗi của tớ.." tôi rưng rưng mà nói với Anyee . Cô ấy mở mắt một cách mệt mỏi , "Keliy? Cậu tha lỗi cho tớ rồi à..?" ."Không, cậu không có lỗi . Là do tớ , do tớ cả , xin đừng bỏ tớ ..!". "Thật tốt khi cậu nói như vậy....". Tôi xin cô nghỉ phép , ở bên cạnh Anyee từng ngày để bù đắp cho những lần tôi đã phớt lờ cô ấy. Tôi trò chuyện cùng Anyee , cô ấy cũng rất vui . Những ngày ở bên Anyee tôi luôn lo sợ , lo sợ cô ấy sẽ bỏ mình đi , lo sợ cô ấy sẽ bị thần chết đưa đi . Phải chăng khi còn đi học tôi vẫn luôn ở bên cô ấy . Và rồi Anyee cũng bỏ tôi mà đi . Trong những giây phút cuối cùng Anyee đã thổ lộ với tôi , còn không quên lo cho sức khỏe của tôi. Tôi ân hận , nhưng ân hận lúc này thì làm được gì ? Tất cả đều là do lỗi của tôi. Tôi đến đám tang của Anyee , không ngừng khóc và trách móc bản thân . Tôi đi dưới mưa , có lẽ cơn mưa cũng đang buồn thay cho cái chết của Anyee. "Ngày hôm nay, tôi mất em thật rồi...."