Vào trong nhà Lý An Kiều đã nằm ườn ra ghế chả còn bận tâm đến hình tượng thường ngày của mình ra sao.
Sở Vy cầm theo hộp y tế ra gọi thì Lý An Kiều mới bật dậy. Sở Vy nhìn vết thương trên mặt của cô bạn thân mình mà than vãn - Tên khốn nạn đó sao lại dám ra tay với cậu như vậy chứ. Trời ơi, bầm hết bên khoé môi rồi.
Tín Dương xách đồ vào bếp - Anh nghĩ là em nên ở nhà trong khoảng thời gian này đi.
- Đúng đấy, nếu hắn tìm đến nhà cậu thì cậu cứ dọn đồ qua đây sống với mình.
Lý An Kiều lắc đầu - Không được đâu. Hai người ở với nhau đang hạnh phúc, tự dưng mình chen vào có hơi bất tiện.
- Gì chứ... Mình còn không nghĩ bất tiện thì ai nghĩ.
để-...
- Cậu nhìn đi, Tín Dương anh ý cũng nói thế rồi. Thì cậu cứ qua đây mà ở. Quen biết bao năm rồi chả lẽ vì tình cảm riêng mà bọn mình xua đuổi cậu?
... Lý An Kiều ngồi một lúc thì thấy ngứa ngáy tay chân lên đi xuống bếp kiếm gì đó làm.
Vừa xuống thì thấy bộ dạng chăm chỉ và hoạt bát của Tín Dương đang nấu ăn. Chợt có chút ngưỡng mộ.
- Em xuống đây làm gì? Cứ lên phòng nghỉ ngơi một lát đi.
- Em thấy khát thôi.
- Tủ bên kia, em có thể tự lấy chứ?
Lý An Kiều mở tủ thì thấy một đống đồ ăn. Tất cả đều là những món để đông và kimchi các thứ. - Anh làm hết những thứ này sao ?
- Ừ, đói thì em cứ lấy ra ăn thoả thích. Anh vinh dự lắm đấy.
Lý An Kiều bật cười rồi ăn một miếng kimchi - Em biết anh nấu ăn rất giỏi rồi. Công nhận ngon thật đấy.
Một lúc sau Lý An Kiều lại hỏi một câu khiến Tín Dương rơi vào trầm tư. Cô nhìn anh rồi nói : Anh thấy em thế nào?
- ...
- Đừng nhìn em nghiêm trọng như thế chứ. Cứ trả lời đi.
Tín Dương nhìn cô một lướt rồi tiếp tục công việc - Xinh và giỏi.
- Chỉ vậy thôi à?
- Có chút lận đận trong chuyện tình cảm ha ha ha.
Hai người nhìn nhau cười một lúc.
Vừa lúc Sở Vy vào bếp thấy hai người cười nói nên cô tò mò - Chuyện gì mà hai người vui vẻ thế? Em tối cổ quá
Tín Dương thổi nhẹ thìa canh rồi đút cho Sở Vy ăn - Tâm sự thôi em, cũng chả có gì quan trọng.
À phải rồi... Sở Vy quay ra hỏi - Kiều Kiều. Cậu có cần mình giới thiệu bạn trai cho không?
- Trông mình cần trai lắm sao?
- Không. Ý mình là mình muốn thử giới thiệu cho cậu vài người. Mình thấy cậu quen mới tên kia toàn qua đường, mấy người đó cũng chả tốt lành gì. Chi bằng chọn một người vừa đủ kinh tế và yêu thương mình.
-...- Lý An Kiều không nói gì chỉ liếc nhìn Tín Dương sau đó đi ra phòng khách lấy đồ - Cũng muộn lắm rồi. Mình về đây.
- Khoan đã.
Sở hữu Vy chạy ra lấy chiếc chìa khóa xe ô tô nhét vào tay Tín Dương - Để Tín Dương chở cậu về.
- Mình gọi taxi được.
- Nhưng mà...
- Taxi tới rồi. Thôi mình về đây.
[...] Sáng hôm sau Sở Vy đang làm tại bệnh viện. Cô là bác sĩ giải phẫu, ban nãy Sở Vy có bắt gặp một đôi người yêu tại bệnh viên. Bọn họ đã kể rằng tháng trước đã cầu hôn nhau vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Sắp tới sẽ kết hôn, vì thế nên cô rất ngưỡng mộ.
Ngày hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của cô. Cô cũng không muốn báo trước cho Tín Dương... Vì Sở Vy chắc chắn rằng anh sẽ nhớ giống như ngày này năm ngoái. Chính Tín Dương đã mở một sân khấu dành riêng cho cô.
- Tối nay chị xin nghỉ ạ?
- Ừ, tối nay chị có một cuộc hẹn rất quan trọng. Tạm thời nhờ em đổi ca cho chị. Tối mai chị trực cho.
Vừa đây Sở Vy đã có mặt tại cửa hàng. Cô mặc cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, vừa kiêu sang và làm tôn lên dáng người của cô.
Ngắm mình trong gương. Sở Vy hy vọng tối nay mình sẽ đẹp nhất.
- Quý khách lấy váy này ạ?
- Vâng, tôi muốn cái này.
Ngoài ra Sở Vy còn dành số tiền tiếp kiệm mua tặng Tín Dương một bộ vest rất đẹp. Đúng là tiền nào của ý, giá chát nhưng vải thì đẹp hết chỗ chê. Bởi vì môi trường của anh ấy là làm việc công sở nên Tín Dương luôn luôn chọn cho mình những bộ vest thanh lịch và lãng tử. Và anh cũng đẹp nhất là khi mặc vest.
Sở Vy hy vọng rằng anh sẽ thích nó.
- Alo. Sao thế em?
Đầu máy bên kia vang lên giọng của Tín Dương. Sở Vy vui vẻ - Hôm nay anh có làm tối không?
- Anh không. Nhưng anh có hẹn giao tiếp với khách hàng... Chắc khoảng 9h30 anh tới đón em nhé.
- Vâng, yêu anh.
Về phía Lý An Kiều, cô đang quay cuồng trong ánh sáng nhấp nháy và tiếng nhạc rộn ràng ở trong bar.
Vừa mới ra ngồi nghỉ một lát thì đã có một gã đàn ông xuất hiện.
cạch!
Người đàn ông cạn ly với cô rồi hỏi - Em tên gì?
- Đồng hồ Dior... Nước hoa bản giới hạn Channel ...Nhẫn đá xanh...
- Hả ?
- Tôi đang nói anh đó... Giàu ghê.- Lý An Kiều nhìn người đàn ông đó - An Kiều
Lợi dụng âm nhạc lớn, người đàn ông đó chủ động sát vào tai cô : Có muốn thử không?
-... Đi theo tôi.
... Vừa kết thúc buổi giao dịch với khách hàng thì máy điện thoại của Tín Dương đã nhận cuộc gọi.
Đã tới 9 giờ 35 rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. Sở Vy tưởng Tín Dương không biết địa chỉ nên đã nhắn nhưng cũng không thấy phản hồi...
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao…"
- Thuê bao cái con khỉ! Đã hơn chục cuộc mà anh ấy không nghe máy mình.
Mặc cho Sở Vy gọi muốn nổ máy. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ.
reng reng !
Cứ tưởng là Tín Dương gọi lại cho cô nhưng không. Thì ra đây là số của nhà hàng gọi. Nhân viên nói - Thưa quý khách. Sau 12 giờ thì nhà hàng Mark chúng tôi sẽ đóng cửa. Quý khách có muốn đến không? Hay rời lịch vào ngày mai ạ?
- Tôi... hic hic... Không đến đâu... Hic..hi..c Tôi hủy lịch.
Gió thì thổi qua lạnh còn trên người của Sở Vy khoác có một chiếc áo mỏng bên ngoài. Cô nức nở bắt taxi về.