P/S: Đây chỉ là tưởng tượng của mình. Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người.
--------------------
Năm XXX, cô tốt nghiệp đại học.
Cô nộp hồ sơ vào một công ty kinh doanh ở thành phố. Cuộc sống tự kiếm tiền của cô cũng bắt đầu. Để thuận tiện cho việc đi làm, cô đã thuê một căn hộ nhỏ gần công ty của mình.
Hôm đó trời mưa buổi sáng rất to.
Cô thức dậy muộn hơn mọi ngày vì tối đó cô phải thức khuya để hoàn thành báo cáo cho cuộc họp ngày hôm nay. Cô hối hả chuẩn bị mọi thứ, chưa kịp ăn sáng, đã chạy thật nhanh đến công ty mà quên mang theo dù.
Đến trước cửa công ty, cô va vào một người đàn ông. Vì đang gấp nên chỉ kịp nhặt lại mọi thứ và nói
"Xin lỗi"
rồi chạy thật nhanh đến phòng họp. Cô xông cửa vào và cúi đầu nói:
"Xin lỗi sếp, tôi đến muộn"
Người cô ướt sũng, mọi người ngơ ngác nhìn cô. Mọi thứ yên lặng làm cô ngạc nhiên nên đã ngước lên nhìn thì ra sếp chưa đến phòng họp, cô thở phào nhẹ nhõm. Chạy vào chỗ ngồi ngay lập tức, chị bên cạnh đã đưa cho cô khăn giấy để lau, cô liền "cảm ơn" và nhận lấy. Sếp bước vào, trong phòng bao trùm một không khí đáng sợ. Trên mặt sếp đeo một chiếc mặt nạ. Mọi người đứng dậy chào
"Bắt đầu đi" Sếp nói
Cô ấn tượng với sếp vì chiếc mặt nạ kì lạ đó nên đã chăm chú nhìn theo. Cô thầm nghĩ, không biết đằng sau lớp mặt nạ đó là một người như thế nào. Chị bên cạnh khều cô, lúc này cô mới hoàn hồn mở cặp ra lấy tài liệu thì thấy dòng chữ "Hợp đồng thuê nhà", do hồi nãy gấp quá nên cô đã lấy nhầm tài liệu. Giọng cô run rẩy nói với sếp:
"Thưa sếp......tôi..... tôi quên.....mang.....mang theo...... tài liệu của mình. Nhưng tôi có thể báo cáo theo.........".
Chưa đợi cô nói hết câu thì sếp ngắt lời
"Không cần nữa. Tan họp."
Sau khi trở lại bàn làm việc, mọi người hỏi cô hôm nay có sao không vì cô luôn là người đi làm sớm và không hay xảy ra trường hợp này. Lúc này cô chỉ biết cười ngượng để cho qua. Cô lo sợ vì có thể mình bị đuổi việc vì sếp là một người nổi tiếng không khoan nhượng bất kì ai. Cô đang lo sợ không biết tương lai mình đi về đâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cô giật mình và kêu cô lên tầng cao nhất (đó là tầng làm việc của sếp). Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, người chơi với cô thì cỗ vũ cô, còn người ghét cô thì nghĩ chắc bị sếp đuổi việc rồi. Cô mang nỗi lo sợ đi gặp sếp.
Đến nơi, cô gõ cửa phòng
"Vào đi" Một giọng nói được truyền ra.
Cô mở cửa bước vào nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế với ly rượu vang trong tay và đeo một chiếc mặt nạ để lộ đôi môi quyến rũ.
"Thưa sếp, sếp cho gọi tôi" Cô nói
"Cô có biết tại sao tôi gọi cô lên đây không" Sếp nói
Cô nói ra những gì mình nghĩ:
"Thưa sếp, sếp muốn đuổi việc tôi vì hôm nay tôi đã phạm sai lầm".
Sếp tiến lại phía trước mặt cô, cô cảm nhận được sự ấm áp ngay lúc này, sếp đưa ra thẻ nhân viên của cô. Cô đưa tay lấy thẻ nhưng bị sếp kéo tay lại, thì thầm vào tai cô
"Cô làm thư kí riêng cho tôi đi. Tôi sẽ trả cho cô"
Cô liền lùi lại và hai tai đỏ ửng vì hơi thở vừa rồi. Cô nghĩ chắc chỉ là công việc thư kí bình thường trong công ty nên đã đồng ý.
"Nếu cô đồng ý thì kí vào hợp đồng" Sếp nói
Cô kí mà không đọc hợp đồng và không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cô không biết thư kí riêng mà sếp nói đến là làm việc 24/24 ngay cả lúc ở nhà sếp.
"Từ nay cô làm việc trong phòng này và thẻ nhân viên của cô sẽ để lên bàn làm việc của cô" Sếp nói
Lúc này cô mới ngớ ra hồi nãy mình đã đụng trúng sếp, cô liền nói:
"Xin lỗi sếp, hồi nãy đã đụng trúng sếp"
Sếp cười và đáp:
"Không sao. Nhớ cẩn thận. CHÚC.....MAY.....MẮN"
Cô quay về chỗ làm việc và thu dọn. Mọi người vẫn luôn bàn tán, thì đều nhận được email thông báo cho tất cả từ nay cô là thư kí của sếp. Bạn bè của cô thì chúc mừng cho cô lên chức, người ghét cô thì càng ghét cay ghét đắng cô. Cô đến bàn làm việc mới của mình và thấy thẻ nhân viên ở trên bàn.
Note trong câu truyện: thẻ nhân viên rất quan trọng trong công ty, để chấm ngày công làm việc.
Cô liền bắt tay vào làm việc thì đột nhiên bụng cô đau vì từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả. Cô liền chạy vào phòng vệ sinh. Vô tình sếp nhìn thấy. Khi cô quay lại thì thấy đồ ăn trên bàn, cô nhớ mình không có đặt sao lại có đồ ăn. Đột nhiên một giọng nói vang lên
"Hm...hm... Tôi đặt cho cô đó. Làm thư kí cho tôi không được để bản thân đói."
Cô liền cảm ơn và mang theo đồ ăn ra ngoài để ngồi ăn. Sau khi ăn xong, cô lại bắt tay vào làm việc.
Đến tối. Mọi người đều về hết rồi, đèn đều tắt hết cả nên cô nghĩ sếp cũng đã về rồi. Cô đi đến cầu thang, thình lình một người xuất hiện làm cô giật mình thì ra là sếp. Cô thở phào, sếp ghé sát tai cô và nói:
"Tôi đáng sợ đến vậy hả?"
"Không có, chỉ tại tôi nghĩ sếp về rồi" cô luống cuống trả lời.
Sếp nở nụ cười và tiến lại phía cô làm cô lùi lại về sau theo bản năng và bị trượt chân. Cô ngã ra sau, sếp với tay cứu.
-----------------
Lúc này vang lên tiếng chuông cửa làm cô thức dậy trở về với thực tại. Tất cả chỉ là mơ.
-----------------
Còn tiếp