Trong suốt thời gian mười bảy năm qua đây là lần đầu tiên cậu được sử dụng điện thoại. Cậu vui lắm! Cậu tải rất nhiều app về mạng xã hội cũng thử chủ động nhắn tin với nhiều người trong đó có cả anh. Ban đầu cũng chỉ chào nhau vài câu rồi lại thôi. Cũng không hiểu vì sao cậu lại chào hỏi anh rất nhiều. Ngày qua ngày, anh khá ấn tượng với sự kiên trì đó cuối cùng hai người cũng làm thân được rồi. Cậu thật sự rất vui khi được thân thiết với anh.
Sau một thời gian quen biết, hai người họ cũng quyết định gặp nhau. Anh xuất hiện trước mặt cậu một người con trai tầm mét bảy mét tám. Cậu nếu đứng kế anh cũng chẳng khác nào một đứa con nít. Anh là một người ôn nhu, luôn dịu dàng khi ở bên cậu. Cậu rung động rồi! Rung động trước những cảm giác anh mang lại. Anh cũng vậy, rung động bởi những lời nói,sự đáng yêu của cậu. Rất nhanh rất nhanh hai người cũng đến bên nhau. Những ngày đó thật sự đối với cậu rất hạnh phúc. Có lẽ với anh cũng vậy. Mỗi buổi sáng anh sẽ dậy thật sớm nấu đồ cho cậu ăn, hôn chào sáng cậu. Cậu đáp lại bằng một nụ hôn cùng câu nói " Em yêu anh". Thời gian này trong trái tim cậu thật sự rất bình yên, rất hạnh phúc.
Anh được nhận vào dạy một lớp học. Cậu cũng là học sinh trong lớp đó. Trong đầu cậu luôn có suy nghĩ " anh dạy học ở đây chắc chắn hai người sẽ có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau". Càng nghĩ cậu càng cảm thấy vui sướng.Nhưng sự thật thì không giống cậu nghĩ dù là một chút. Anh bắt đầu lạnh nhạt dần với cậu, không còn ôm hôn cậu nữa cũng không còn nói yêu cậu nữa. Cậu cảm giác được điều đó, bên cạnh anh cậu nói rất nhiều đáp lại cậu anh vỏn vẹn cũng chỉ nói một câu. Trong lớp anh cũng chưa từng nói gì đến cậu.
Một hôm, các giáo viên bắt đầu có cuộc tranh cãi. Cậu vô tình đi ngang qua. "Các anh cũng cũng phải nói đạo lý chứ! Anh Thẩm không sai trong chuyện này!". Giọng nói anh khiến chân cậu đừng bước, trên cửa phòng có một ô cửa nhỏ. Lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy, tay anh luôn che chắn cho vị giáo viên đó. Trái tim cậu nhói lên đột nhịp. " Cảm giác này là gì? Sao lại đau như vậy?" đó là toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu.
Về đến nhà, anh đi vào thẳng trong phòng cũng không nói gì với cậu. Cậu cũng không biết vì sao nhưng lại không muốn nói ra. Cứ như vậy mà im lặng. Nhìn anh cứ càng ngày càng xa khỏi vòng tay cậu. Thật sự rất đau lòng nhưng lại không nói ra cũng không dám khóc trước mặt anh. Nói cậu yếu đuối cũng được, ngu ngốc cũng được.Từ nhỏ gia đình cậu đã không được hạnh phúc. Không ba mẹ quan tâm, trong lòng cậu luôn chịu đựng những đau khổ. Bị chửi mắng, đánh đập từ nhỏ khiến cậu không nói ra những ấm ức, cũng không dám nói ra. Cứ vậy mà chịu đựng tất cả.
Sống cùng một căn nhà nhưng gặp nhau hai người cũng không nói một lời. Cứ như vậy đến mùa xuân, anh nói với cậu anh có người mình yêu rồi. Trái tim cậu thắt lại, nó đau lắm. Đau đến mức nghẹt thở. Cậu cuối cùng cũng giận thật rồi muốn cãi nhau với anh một trận. " Hôm nay tôi cũng có hứng cãi nhau lắm!" câu nói phát ra từ miệng anh. Cậu như chết lặng đi. Anh đã thật sự không còn yêu cậu rồi, chỉ là cậu đa tình giữ mãi mối tình đầu đầy đau khổ đó suốt khoảng thời gian dài. Cậu trầm mặc không nói nữa, cứ như vậy vào phòng thu dọn đồ. Cầm vali, cậu đứng trước mặc anh hỏi" Người đó là ai vậy?". Anh cũng không ngần ngại đưa bức ảnh hai người chụp chung cho cậu xem. Nhìn bức ảnh cậu im lặng, vị trong bức ảnh không phải là giáo viên Thẩm. Là một người xa lạ lần đầu cậu được nhìn qua tấm ảnh. Cậu muốn hỏi anh " Cuối cùng anh đã cắm cho tôi bao nhiêu chiếc sừng rồi?" nhưng nơi cổ họng lại đau rát khiến cậu không nói nổi. Cậu trả lại anh chiếc điện thoại rồi rời đi ngay lúc đó.
Anh và cậu yêu nhau một năm. Thời gian thật sự rất ngắn, lần đầu yêu một người cậu trao cho anh cả trái tim lẫn thân thể. Cậu dừng bước trước một con hẻm, quay đầu lại nhìn về con đường thân thuộc" Cho em yêu anh đến hết ngày hôm nay!".
Tích tắc, tích tắc.
Một chiếc ô tô mất lái hướng về phía cậu. "Rầm"....
Cậu yêu anh.... yêu đến hết ngày hôm nay.