Haitani ran là một tên bất lương có tiếng tại nhật bản, biết đến nhờ sự tàn bạo của mình
Gã ta có một cô bạn gái hết sức xinh đẹp
Gã yêu ả lắm
Mặc ả cắm sừng mình bao lần đi nữa gã vẫn tha thứ
Đến một lần
Con giận của gã lên tới đỉnh điểm khi thấy cô bạn gái của mình đang làm tình với chàng trai khác
Gã đã nổi điên lên và đấm liên tục vào mặt của tên đó và nói lời chia tay
Cô ta cũng không chần chừ mà đồng ý
Khoé mắt của gã đỏ lên
Sõng mũi cay sè
Tay nắm chặt bó hồng trắng mà rời đi
Hôm nay valentine gã vốn định tặng hoa cho ả và cùng ả đón chào ngày lễ tình nhân
Nhưng ai ngờ ả lại tạo cho gã một bất ngờ lớn như vậy
hoa hồng màu trắng sáng chính là tình yêu thiêng liêng. Hoa hồng trắng tôn vinh một tình yêu mà không hề có những cám dỗ của xác thịt. Và bên nhau bởi sự gắn bó của hai tâm hồn
Đi trên đường định vứt đi bó hoa thì bỗng ga khựng lại
Trước mắt của gã là một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng tinh đang đứng trên vườn hồng đỏ
Gã nhìn mà ngơ luôn người
Nhưng trên mắt em là gì vậy
Một tấm vải trắng sao
Hình như em không thể thấy đường….
Cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình
Em quay người lại cười với gã
Còn gã thì đơ toàn tập
Nhẹ nhàn tiến lại
Bước chân của em nhẹ trên bãi cỏ xanh mướt
Lay nhẹ những cánh hồng đỏ thắm em đi lại vẫy tay chào hắn
“Xin chào tôi la t/b”
“Anh tên gì vậy”
Hoàng hồn lại ran đáp
“H-haitani ran”
“Ồ tên anh đẹp thật đây~”
“Anh cũng đến đây để ngắm cảnh sao”
“À..ừ”
Gã đáp
“Hình như anh có chuyện buồn nhỉ. “
“ có muốn tâm sự với một kẻ mù loà như tôi không ?”
Em cười cười hỏi gã
Gã khé lí nhí trả lời rồi kể hết sự việc cho em
Mắt không kiềm được mà rớt ra những giọt lẹ
Gã ấm ức kể Lại cho nó còn nó thì ngồi an ủi
Sau một hồi thì gã cũng chịu bình tĩnh
Gã ới chầm chậm hỏi em
“ còn cô thì sao”
Em chỉ cười nhẹ mà trả lời
Tôi chỉ ra đây để ngắm cảnh thôi
“Mù mà cũng ngắm được sao “
Gã thắc mắc
Chợt nhận ra gã liền xin lỗi
“ t-tôi xin lỗi “
Em chỉ cười nhẹ đáp
“ không sao đâu tôi quen rồi”
“ anh muốn nghe chuyện của tôi chứ”
“Được sao”
“ được “
“Tôi đã từng nhìn thấy được rất rõ nhưng lại bị tai nạn và mất đi thị giác”
“Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại truyện buồn của cô”
Ran bối rối nói
“Không sao đâu cũng không phải lỗi của anh”
Em nhẹ nhàng đáp
Ra thì trầm mạc
Sau mọi hồi im lặng em lên tiếng nói
“ tôi có sờ mặt anh chứ”
Em nói
“Hả”
Gã có vẻ hơi bất ngờ
“Không được cũng không sao tôi chỉ là….”
“Được mà”.
Ran ngát lời đáp
Nghe thế em vui vẻ đặt bàn tay nhỏ lên mặt ran sờ
Mặt của gã đỏ bừng lên cảm giác ngại ngùng đã chiến thánh thứ cảm giác bồn bã và tức dận trong gã
Nói truyện thêm một lúc nứa
Gã đưa em bó hồng trắng cho em và nói
“Tặng nhóc mau khỏi bện nhá”
Em ngơ người ra rồi lại cười
Cầm lấy bó hồng trắng
Rồi kéo áo ran lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ
Gã đứng đò cả ra nhìn em
“.cảm ơn ranran nhiều em sẽ dữ nó thật cản thận”
——————————-
Có nên làm tiếp đoạn sạ không nhở