Tôi tên là Dĩ An một tên đồng tính luyến ái.
-Tôi thích một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy tên là Đại Ân. Bí mật này chỉ mình tôi biết!
-Hôm nay cậu ấy rất đẹp, à không! ngày nào cậu ấy đều đẹp trong mắt tôi. Tôi được cậu ấy chở đi chơi rất vui tôi rất thích.
-Thật may! không ai biết tôi là người đồng tính cả.
-Tôi có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy rồi! Thật vui.
-Cậu ấy được hoa khôi lớp bên tỏ tình! Tôi rất đau, tối đấy đã khóc rất nhiều.
-Hôm sau cậu ấy từ chối rồi, tôi rất vui mà khoác vai cậu ấy.
-Tôi hỏi Đại Ân "cậu có ghét những người đồng tính không?" cậu ấy không trả lời. Tôi cũng không biết được câu trả lời.
-Hôm nay tôi cảm thấy đau tim, không thở được. Nhưng tôi không sao cả.
-Lại một ngày nữa trôi qua, thật chán.
-Họ nói tôi bị trầm cảm, ba mẹ không quan tâm tôi. Đành chịu thôi
-Lại đau tim nữa rồi!
-Hôm nay đến trường, mọi người nhìn tôi xì xào bàn tán. À! thì ra họ biết rồi, biết tôi là một tên gay... biết được tôi thích đàn ông. Mọi người đều nói tôi điên.
-Tôi sợ Đại Ân biết được tôi thích cậu, cậu ấy sẽ bỏ tôi...
-Không được cho cậu ấy biết! tuyệt đối không.
-Ba mẹ tôi biết được tôi là gay, họ đánh tôi bắt tôi quỳ cả đêm trước phòng khách.
-Ngày nào tôi cũng bị đánh mẹ tôi nói "thằng biến thái bệnh hoạn sao mày lại là con tao, tao không có đứa con kinh tởm như mày!" ba tôi lại nói "Biến đi, thằng bệnh mày làm mất mặt dòng họ cả nhà này, mày nên chết đi!"...
-Tôi suy nghĩ, tôi bị bệnh sao? tôi có nên chết đi không? Không ai chứa một đứa bệnh hoạn như tôi.
-Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi đơn giản chỉ yêu một người thế là sai sao? tim tôi sạch chứ nào có bẩn? sao lại kỳ thị tôi?
-Trên lớp, họ xì xào to nhỏ, trên nền bảng trắng có viết "thằng gay bệnh hoạn đi chết đi" tôi cúi đầu xuống trên bàn có viết "làm t*nh với bao nhiều thằng rồi, sướng không?" "mày nên chết đi" "mày có thích ai chưa? tỏ tình nó chưa? kinh tởm chết đi được!" "đồ bệnh hoạn",....tôi im lặng.
-Không biết từ đâu Đại Ân nghe được tôi thích cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi có muốn hẹn hò với cậu ấy không. Tôi nói tôi muốn, thế là tôi và cậu ấy bên nhau.
-Buổi tối tôi rất vui khi tôi và người mình yêu được bên nhau tôi vừa cười vừa lấy hộp thuốc và băng gạt trong hộc tủ băng lại những vết thương ngoài da này.
-Cậu kêu tôi làm t*nh, tôi đồng ý. Tôi và cậu trải qua một đêm.
-Sáng hôm sau, clip tôi và cậu làm t*nh đã bị tung lên mạng và đứng đầu hot search. Tiếng điện thoại cứ liên tục vang lên những dòng tin nhắn hiện lên "nhìn ngon phết! bao tiền một đêm?" "eo ôi hai đứa con trai, kinh tởm" "đúng là lỗ nào cũng đâm được, kinh thật",.... còn rất nhiều những đoạn tin nhắn nhưng điều mang một ý nghĩ.
-Tôi kêu Đại Ân giải thích chuyện clip, cậu nói tôi ngu dễ dãi không biết làm t*nh với bao nhiêu người rồi thật bẩn thật kinh tởm. Cậu đánh tôi, không sao tôi ổn.
-Hôm nay, tôi đang đi trên đường bị một đám đàn ông kéo vào trong hẻm, họ thay phiên nhau hãm hi*p tôi. Họ thay nhau thì thầm những lời bẩn thiểu vào tai tôi, tôi kêu cứu nhưng không ai giúp. Họ vừa đánh vừa hãm hi*p tôi. Người tôi đầy vết thương nằm lê lết trong hẻm nhỏ. Có người phát hiện tôi bị hãm hi*p, họ chụp ảnh lại bỏ đi và đăng lên mạng. Tôi nằm đấy, mệt không muốn bận tâm. Nhưng tôi đã khóc.
-Tôi không sao, tôi ổn!
-Về nhà, ba đánh gãy chân tôi. Đôi chân bị đánh gãy lê lết máu bỏ vào phòng. Đóng cửa lại. Đi ngủ!
-Lại đau tim không thở được
-Tôi lấy dao rạch lên tay, vết dao chằng chịt nhưng lại không cảm thấy đau. Tôi lại chuyển sang đập đầu vào tường, máu chảy nhưng lại không đau nữa. Tôi bị sao thế? sao lại không đau? Tôi khóc, đây là lần thứ hai tôi khóc.
-Tôi không đi học nữa.
-Hm....tôi đang ở nhà của ba mẹ, chỉ cần mỗi ngày cho ba mẹ đánh thì liền được ở lại, tôi chọn ở lại đây.
-Tôi đi tắm, sau lưng tôi toàn sẹo, tay cũng có nhiều vết rạch, đầu lại quấn vải chưa lành, chân gãy rồi tay thì còn nhưng Đại Khang thấy chắc sẽ chê, mà thôi.
-Sao trên người tôi quấn băng, dán băng keo cá nhân, có những vết khâu, có rất nhiều sẹo, sao đùi tôi lại bầm tím một mảng thế này? Nhiều vết thương quá nên tôi chẳng nhớ là ai làm nữa. Mà thôi kệ đi!
__________________
-Hôm nay bầu trời rất đẹp, nhìn từ trên cao xuống có thể ngắm được cảnh thành phố hoa lệ này, tôi mặc một chiếc váy đội một bộ tóc đen ngang eo, đôi chân bị đánh gãy không cử động được nhiều nhưng đung đưa chân qua lại thì vẫn có thể. Những người ở dưới cứ chụp hình tôi miết thôi. Họ xì xào bàn tán, cảnh sát đến bác sĩ cũng đến, cả Đại Ân cũng đến đây là ngày gì mà mọi người vây đông thế? hm...còn thiếu ba mẹ tôi, họ không đến, họ sợ mất mặt nên thôi. Ủa mà? tôi lại nôn ra máu này? váy trắng nhuộm đỏ rồi, kệ đi cũng đẹp đấy chứ! Sao mọi người có vẻ hoảng hốt? kỳ lạ thật!
Đại Ân sao lại có vẻ mặt ngạc nhiên nhỉ? lần đầu tôi thấy đó.
Mọi người đều kêu tôi đi xuống,nhưng sao phải đi xuống? ở đây tuyệt hơn.
Tôi hỏi tôi có đẹp không cô bác sĩ và chú cảnh sát đều khen tôi đẹp chỉ có Đại Ân là im lặng.
Lần đầu có người khen tôi đẹp đó, vui quá đi. Cơ mà tiếc ghê, tôi trả lời lại cô bác sĩ và chú cảnh sát "nhưng người con bẩn rồi" tôi xụi mặt vội lắc lắc tay "nhưng mọi người đừng hiểu lầm tim con không bẩn, con chỉ đơn giản thích một người thôi, không bẩn đâu ạ!" Tôi mỉm cười rất tươi, họ thì lại khóc.
Lần đầu có người khóc vì tôi đấy, ngạc nhiên thật! Đại Ân thì cứ im lặng xuốt thôi, giận ghê.
-Tôi nói với mọi người "con không ở đây nữa đâu, ở đây họ cứ nói con bệnh hoạn, kinh tởm, dơ bẩn,... nhưng con đã làm gì đâu...à bản thân con lỡ bẩn mất rồi, con kì cọ thế nào cũng không thể hết mùi hương những vết tích của đám người đó cả. Có lẽ họ nói về con đều là đúng, nhưng con thề tình cảm và trái tim của con không bẩn đâu" tôi rất nghiêm túc nói.
-Cô bác sĩ thì khóc nấc lên, chú cảnh sát thì đôi mắt đỏ hoe, còn Đại Ân thì ôm mặt khóc. Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
-Tôi nói với chú cảnh sát nhờ chú chuyển lời đến ba mẹ tôi "con xin lỗi ba mẹ vì đã làm hai người mất mặt, đáng ra con không nên được sinh ra trên thế giới đẹp đẽ này, kiếp sau con không muốn làm con hai người nữa đâu bị đánh đau lắm, tạm biệt ba mẹ. Dĩ An yêu hai người"
-À còn Đại Ân nữa "em không yêu anh nữa đâu" tôi lắc đầu chân vẫn đung đưa "Thân thể em bẩn rồi, nếu có kiếp sau em mong em là con gái nhưng không phải là để yêu anh đâu, nếu có kiếp sau...mong không gặp lại anh lần nào nữa! Tạm biệt anh. Dĩ An đã từng rất yêu Đại Ân"
-Nói rồi tôi nhảy xuống, cảm giác rơi rất thoải mái rất tự do. Tôi nhìn thấy chú cảnh sát và cô bác sĩ kéo Đại Ân lại, Ân lại cúi xuống nắm lấy tay tôi đôi mắt thì ngấn lệ. Ơ kìa! ba mẹ đến rồi kìa. Sao họ lại khóc? không sao đâu, ổn cả rồi.
-"Con chỉ ngủ một chút thôi" tôi lí nhí trong miệng, miệng tôi lúc này nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi đi đây! Tạm biệt thế giới này!
Không Còn Ai Có Thể Đùa Giỡn Trên Thân Xác Dĩ An Được Nữa, Không Còn Ai Có Thể Xì Xào Chửi Mắng Xung Quanh Dĩ An Được Nữa, Không Còn Ai Đánh Đập Dĩ An Được Nữa, Dĩ An Sẽ Không Chịu Đau Nữa, Dĩ An Sẽ Không Phải Yêu Đại Ân Nữa!
Dĩ An rơi xuống nền đất lạnh lẽo, máu nhộm đỏ cả nền đất. Chiếc váy trắng giờ đã hoàn toàn là màu đỏ.
Dĩ An đi rồi! Dĩ An được giải thoát rồi!
Câu nói cuối cùng của Dĩ An "Kiếp sau, không yêu anh nữa!"