Nghe tin em mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa, tôi vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất để bay từ Anh về.
Dù toàn than mệt mỏi cực độ, tôi vẫn cố tìm em ở khắp thành phố này, và tôi đã tìm được em. Em ngồi thẫn thờ bên ở ghế đá bên ngoài công viên đó, ngồi trên chiếc ghế mà khi xưa hai chúng ta vẫn thường ngồi, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Em nói em đã làm vợ người ta rồi, sao tôi vẫn không thấy chồng em đâu, chẳng lẽ hắn ngoại tình, bỏ rơi em. Nhưng khi nghe ngóng được, tôi biết rằng sau khi chia tay tôi, em không hề lập gia đình.
Tôi lập tức đến tìm em, đứng trước cửa nhà em ấn chuông hồi lâu nhưng không thấy em mở cửa. Tôi biết em đã thấy tôi qua mắt mèo, nhưng đừng trốn tránh em à, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Tôi đâp mạnh cửa nhà em, gọi to tên em, một hồi lâu sau, em mới chịu mở cửa cho tôi.
Nhìn em, khuôn mặt vẫn như năm tháng tuổi học trò, khóe mắt tôi nóng lên. Tôi tiến về phía em, mắt em long lanh ánh nước, em lùi lại, tôi lại tiến về phía em. Em nói em có chồng rồi, tôi lập tức tiến đến ôm chặt em, vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương của em, mùi hương tôi quen thuộc suốt năm tháng tuổi học trò.
Tôi nói em là đồ lừa đảo, em vốn dĩ luôn một than một mình, sao có chồng được. Anh biết bệnh của em, nên đừng nói là em rất khỏe. Đừng buông lời sắt đá nữa, con tim anh không đủ dũng khí để quay đầu đi như trước kia đâu.
Và… cho anh ôm em một lát nhé, một lát thôi.
Nước mắt tôi rơi , thấm ướt áo em. Em cũng khóc rồi, từng giọt nước mắt nặng trịu rơi xuống gáy tôi, lành lạnh. Tôi vuốt ve mặt em, lau nước mắt cho em, an ủi em: “Đừng khóc, mắt sẽ sưng lên đấy”, nói rồi, cầm tay em lên, đặt một nụ hôn lên đó.
Hãy cho anh chăm sóc em nốt khoảng thời gian còn lại nhé, được không em, chúng ta đã bỏ lỡ nhau gần mười năm rồi, đừng rời bỏ anh nữa, đươck không em?. Em gật đầu, sà vào ôm chặt lấy tôi, khóc òa lên như một đứa trẻ con khóc lóc tìm mẹ. Đêm đó, chúng tôi vẫn giống như lúc trước, khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, ở ghế đá công viên trò chuyện không ngừng. Em hỏi tôi khoảng thời gian sống ở nước ngoài có tốt không, tôi nói tốt, kể những chuyện vui của mình ở Anh cho cô ấy nghe, và tôi luôn nhớ đến cô ấy. Tôi hỏi: “Vậy còn em?”. Em yên lặng một hồi lâu, cuối cùng nói: “Em đã không còn chịu sự quản lý của mẹ nữa rồi”.Thật ra năm đó, chúng ta không nhất định phải chia tay. Anh vẫn có thể đi Anh du học, em ở lại trong nước, dù không thể thường xuyên gặp nhau, dù một năm không thể nhìn thấy mặt nhau, chỉ có thể nghe giọng nói của nhau qua những cuộc gọi, thì tình yêu của em dành cho anh vẫn trước sau như một, không thay long. Chỉ trách khi đó em quá nhu nhược, không chính kiến, nói những điều làm tổn thương anh.
Không, không phải lỗi tại em, chỉ trách lúc đó anh chỉ là một học sinh nghèo, không cha, mẹ mất sớm, bà ngoại thì bị bệnh nặng, hàng tháng đều tiêu tốn rất nhiều tiền thuốc men, phải vừa làm vừa học, lo cho mình cũng không xong, sao có thể lo cho em chu toàn được. Mẹ em làm thế, bà cũng chỉ muốn tốt cho em.
Nói thật với em, lúc em nói những lời cay nghiệt với anh, ngoài đau long ra, anh còn có chút không cam lòng. Vì vậy, anh quyết phải kiếm thật nhiều tiền, vừa có tiền vừa có quyền, rồi một ngày nào đó quay trở về, đứng trước mặt em, ném một đống tiền vào mặt em, cho em tức anh ách, tiếc nuối vì sao mình lại bỏ lỡ một mối ngon như vậy. Em phì cười, chảy cả nước mắt, cười mệt rồi, em nép vào lòng tôi, đòi tôi bế em về phòng. Đêm đó, là đêm ngủ ngon nhất của tôi từ ngày xa em.
Tôi gửi đơn xin từ chức cho công ty, suốt một tháng qua, chúng tôi như hình với bóng, quấn quýt bên nhau, không xa nhau quá một tiếng.
Tôi và em cùng đi đến những nơi mà trước kia chúng ta thường đi, siêu thị ở đường X, công viên, sở thú, quán ăn vỉa hè mà trước kia thường hay ăn, nhưng em bị bệnh, không thể ăn mấy món này được. Tôi đưa em đến làng nghề gốm, cùng em làm một đôi cốc tình nhân, của em màu tím, của tôi màu xanh lam, em vẽ lên cốc tôi dải hoa tử đằng tuyệt đẹp, tôi viết lên cốc của em một dòng chữ, em đoc dòng chữ đó, tỏ ra rất hài lòng. Còn một nơi mà chúng tôi định sẽ đi sau khi thi đại học xong. Đêm đó, chúng tôi du xếp hành lý, bắt xe khách đến bản làng du lịch đó.
Khi đến nơi, em nói thầm vào tai tôi, tôi kinh ngạc nhìn em. Em hỏi tôi:“Làm ở con thác gần đó nhé anh?” – tôi cười, nói: “Được”
Ngày hôm đó, tiết trời vào thu nhưng ấm áp lạ thường, ánh nắng vàng chiếu xuống từng bản làng, những thửa ruộng bậc thang, những ngọn đồi, cây cối, và chiếu xuống con thác nhỏ cách bản làng không xa, dòng nước rơi xuống con suối trong gần đó tạo ra tiếng chạy róc rách êm tai. Tôi mặc một bộ Comple đen, trước ngực cài hoa. Cách đó không xa, tôi thấy bóng dáng thướt tha của em, em cầm một bó hoa giống loài hoa tôi cài trước ngực. Em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tóc em được tết lại rất tỉ mỉ, em không trang điểm, chỉ thoa chút son môi nhưng không kém sắc đi mà lại nở rộ, rực rỡ như ánh mắt trời. Em bước đến cạnh tôi, chúng tôi nắm tay nhau đi đến cạnh thác, điều kì lạ mỗi chiều tụi nhỏ ở bản thường ra đây chơi, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng đứa nào cả, chỉ có tôi và em tay trong tay, tổ chức lễ cưới, không cha mẹ, người than, không bạn bè, không có người chứng kiến, chỉ có hai chúng ta tuyên thệ dưới dòng thác xinh đẹp này.
"Cho dù bệnh tật, khổ đau. Dù có gặp gian nan thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn yêu thương, trân trọng lẫn nhau”.
“Dù cho cái chết, cũng không thể chia lìa đôi ta.” Tầm nhìn của tôi nhòe đi, mờ dần, nhưng vẫn nhìn rõ được khuôn mặt em. Tôi hôn lên môi em, chầm chậm nói: “Em sẽ luôn sống mãi trong tim anh, dù mai sau anh già đi, sẽ bị lú lẫn, sẽ quên đi rất nhiêu điều, nhưng anh sẽ luôn nhớ đến em, nhớ từng đường nét khuôn mặt của em, nhớ từng cử chỉ hành động của em, nhớ đến … người con gái anh yêu có vẻ đẹp rực rỡ như nắng ban mai vậy ”.
Mùa đông năm đó, sức khỏe cô yếu dần, bác sĩ nói rằng cô có thể đi bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay lượng tuyết rơi dày đặc, cô nằng nặc đòi ra ngoài đắp người tuyết, đắp người tuyết xong cô kêu mệt, đòi anh bế cô về phòng bệnh. “Lạnh quá, mong ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp trời, anh nhỉ?”.
Tối hôm đó, cô nhất quyết muốn dậy sớm để ngắm bình minh, anh nói ngày mai vẫn sẽ âm u thôi, tuyết rơi nhiều thế này mà, nhưng cô vẫn khẳng định chắc nịch rằng mai sẽ có nắng. Anh bèn gật đầu phụ họa, hứa sáng mai trời sáng sẽ đánh thức cô dậy, cô an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, từng ánh nắng chiếu vào phòng, anh nhìn trời, nhẹ nhàng lay cô dậy, nhưng cô không nhúc nhích, cô nằm đó như đang ngủ rất say, mặt anh bình thản, nhẹ nhàng lau mặt, lau người, thay quần áo mới cho cô, gọi bác sĩ và ý tá đến. Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, ánh nắng cũng không thể xua tan cái lạnh của mùa đông, anh ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ, khoảnh khắc bác sĩ, y tá bước vào phòng, kiểm tra cơ thể cô, im lặng, lúc này họ thấy trên mặt chàng trai thấp thoáng anh nước, giọng anh nhẹ nhàng nói với cô gái đang ngủ say bên cạnh, nói: “Dậy thôi em, hôm nay là một ngày nắng đẹp”.