!!Đây chỉ là bản tóm tắt của truyện , nếu có sai sót gì mong mọi người có thể thông cảm và chỉ ra lỗi sai đó để mình rút kinh nghiệm .Xin chân thành cảm ơn!
Tôi từng đọc qua một tiểu thuyết ngôn tình của Lâu Vũ Tình -- Thất tịch không mưa -- một câu chuyện tình buồn , đầy đau thương chồng chất , nhưng đó cũng là một câu chuyện tình đẹp vì Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ đều đã giữ được lời thề mãi mãi bên nhau của mình .
Thiên Tình từ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát , lại dần trở mình thành người lì lầm , ít nói , cô lập trong thế giới riêng của bản thân . Tình yêu của Thẩm Thiên Tình dành cho người anh trai kia quá đỗi lớn lao , yêu đến cạn kiệt sinh mệnh , yêu đến tận khi cô trút hơi thở cuối cùng . Cô từng xem Hàn Vũ là thiên thần hộ mệnh , là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời mình . Năm đó , chỉ vì vô tình nghe thấy bố mẹ và anh nói mình là con nuôi , cô buồn nhưng cũng vui vì từ giờ cô có thể đường đường chính chính đến bên cạnh anh , cùng anh đắm chìm vào thế giới nơi mà chỉ có hai con người cùng một tình yêu vĩnh cửu ở đó . Cô luôn cố chấp với tình yêu dành cho anh với suy nghĩ , chỉ cần kiên trì nhất định anh và cô sẽ có một kết quả tốt , nhưng thực tế đã cho cô một cái tát đau đớn . Anh từng hứa vào ngày Thất Tịch trời trong sẽ đưa cô đi thả diều , nhưng anh lại không thực hiện , khi đó anh chuyển đến Đài Bắc sống . Cô vẫn ngu ngốc đem lòng đợi chờ anh , 1 năm ... 2 năm ... đến năm thứ 3 cô vẫn không thấy anh về . Khi đó cô 18 tuổi , mặc những lời khuyên ngăn của mẹ , cô lên Đài Bắc tìm anh , cô vất vả đi tìm nơi anh ở , chẳng buồn để tâm đến cái gió rét giá lạnh của đêm tối đang bao lấy cơ thể bé nhỏ , cô vẫn chờ , chờ anh về để thực hiện lời hứa năm xưa, những tưởng khi nhìn thấy cô anh sẽ rất vui vẻ . Nhưng , đập vào mắt cô là cảnh Thẩm Hàn Vũ hôn Lâm Tâm Bình và đưa cô ấy về , trừ những hành động thân mật dành cho Tâm Bình thì tuyệt nhiên anh không cho cô lấy nửa ánh mắt , lúc đó , trái tim cô đau đến quặn thắt , nước mắt cứ trào ra một cách vô thức , cô đau lòng , lần đầu nếm trải vị đắng của tình yêu . Cô xem anh là tình yêu , là chân lí của cuộc đời , nhưng đổi lại , anh lại chỉ xem cô như một người em gái . Sau khi cô trở về , bố mất , mẹ không bình thường , cô sống một cuộc đời vất vả khó nhọc ... Năm cô tròn 21 , anh về rồi..Hình như , anh đến đón cô thì phải ! Cô vui , cô vui chứ , tình yêu của cô dành cho anh vẫn trọn vẹn như thuở đầu , anh đến đón cô lên Đài Bắc để tiện chăm sóc , tuy nói là chăm sóc nhưng có vẻ sự chăm sóc ấy dường như không còn được như những thời thơ ấu trước nữa rồi . Anh nói cho cô sự thật , họ là anh em cùng cha khác mẹ , cô suy sụp , nhưng từ đó cũng không cố chấp với tình cảm dành cho anh nữa .
<>
Nếu tình thương giữa anh trai em gái được mọi người hết lời khen và ca ngợi , thì tình yêu giữa 2 người họ nghiễm nhiên trở thành một tội lỗi không đáng được dung thứ , bị người đời coi thường rẻ mạt . Điều đó Thẩm Thiên Tình cô biết chứ , nên cô lựa chọn im lặng mà sống với tình yêu mãnh liệt dành cho anh .
Đến năm 24 tuổi , anh bước trên lễ đường với người con gái Lâm Tâm Bình , sau đó họ cùng chuyển đi đến nơi rất xa , chỉ còn mình cô ở lại . Cô chọn cách buông tay Thẩm Hàn Vũ , buông tay tình yêu và tín ngưỡng đẹp đẽ kia .
Một thời gian sau , cô biết tin mình mắc phải bệnh đa xơ cứng . Nan y !
Cô biết sự sống của cô từng ngày từng giờ sẽ héo mòn và cạn kiệt đi , rồi sẽ có ngày cô không còn nhìn nắng ấm áp của Mặt Trời nữa , không thể nhìn thấy bầu trời cao xanh , lại càng không thể nhìn thấy anh ! Cô cười khổ , ít nhất khi cô không còn trên thế giới mày nữa , cô có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn , anh cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bên cạnh người vợ mới cưới , chỉ cần anh hạnh phúc , cô cũng yên tâm mà nhắm mắt !
Một ngày kia , cô thấy một bóng hình rất đỗi quen thuộc , là anh , đích thị là anh rồi , cô không nhìn nhầm , anh đã đến rồi ... Tuy đã dặn lòng không được đi theo vết xe đổ trước đó nữa , nhưng vô thức trái tim cô lại đập mãnh liệt khi nhìn thấy anh , giống như thuở ban đầu khi tình yêu kia chớm nở . Từ hôm đó , anh hàng ngày chăm sóc , nâng niu cô chu toàn như những ngày thơ ấu khi xưa .
Khi bệnh trở nặng , anh chính là đôi mắt của cô , thay cô ngắm nhìn bầu trời . Rồi những ngày cuối đời , anh vẫn luôn bên cô , săn sóc cho cô . Trút hơi thở cuối cùng , thể xác không còn , nhưng tình yêu của cô vẫn ở lại ,vẫn luôn yêu anh như ngày đầu...
Thẩm Hàn Vũ anh đã đang và sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời Thẩm Thiên Tinh cô.
Sau khi cô ra đi , Thẩm Hán Vũ đã viết một bức tâm thư cho người vợ mới cưới , xin lỗi cô vì đã bỏ đi không lí do . Cũng chẳng lâu sau , anh mắc bệnh giống bố và cô khi xưa , dần dần chết trong cô độc và đau đớn . Cái chết của anh dường như đã khép lại câu chuyện tình đầy cay đắng của Hàn Vũ và Thiên Tình , có lẽ họ đang ở một nơi khác , tay trong tay cùng nhau tận hưởng ngày lễ Thất tịch không mưa !
THE END