Thấm thoắt, ba năm rồi em nhỉ. Bố mẹ em vẫn khoẻ, bác trai dạo này cai được thuốc lá rồi nhé, nhưng mà anh thì lại bị dính rồi... Nhưng chắc không nghiện đâu. Nếu anh nói, anh đang cố quên em, em vui hay buồn? Bạn anh, đứa nào cũng bảo anh quên đi, vì em muốn thế mà, nhưng mà chúng nó có là em đâu mà biết, đúng không?
Cây bạch đàn lớn lắm rồi em ạ. Và xanh tốt nữa. Em có thấy không? Anh đã không giữ lời hứa với em là mỗi năm tới thăm em một lần. Anh đến nhiều đến nỗi anh cũng không nhớ nổi nữa. Và em biết không, Trâm không chịu nổi điều này.
***
Trâm
Trâm là bạn đại học của Phương. Vậy là cô ấy bằng tuổi em đấy nhỉ? Em vẫn còn nhớ Phương chứ Ngân? Hai đứa là bạn thân cấp 3 cơ mà. Cũng nhờ Phương mà anh quen em, rồi lại nhờ Phương mà anh quen Trâm. Nó luôn nói với anh nó là “đệ nhất mai mối” cho ông anh trai dở dở ương ương này. Ừ, cũng đúng, em nhỉ!
Phương nó lo cho anh lắm. Nó thương em. Ngày tiễn em đi nó khóc ngất bên cạnh bác gái. Thương em, nó lại càng lo cho anh. Nó sợ anh trầm cảm. Và cũng đúng thế thật. Anh như một gã điên luôn bị ám ảnh và ân hận vì buổi sáng hôm đó, anh đã cư xử như một thằng ngốc với em.
Anh hận mình. Anh dày vò bản thân trong những đêm vắng, bên ly cafe đen đắng ngắt. Anh chợt nhận ra anh yêu em, nhưng muộn quá rồi. Em chưa thấy anh khóc bao giờ đúng không Ngân. Em nghĩ anh mạnh mẽ đúng không? Vậy mà vì em, anh trở nên yếu đuối vậy đó. Anh cứ giữ mình trong trạng thái như vậy, cho tới ngày Trâm len lỏi qua cánh cửa trái tim mở hé, bước vào cuộc đời anh...
Trâm không rắc rối như em đâu Ngân ạ. Cô ấy dịu dàng, điềm đạm nhưng không kém phần đáng yêu đâu nhé. Và nhất là, cô ấy chẳng làm anh đau khổ như em.
Trâm kiên nhẫn mở cửa trái tim anh, từng chút, từng chút một. Cô ấy kéo anh ra ánh sáng, kéo anh ra khỏi những hoài niệm về em, kéo anh ra khỏi quá khứ đau buồn, mặc cho ban đầu anh không thèm quan tâm và đoái hoài đến. Thế mà Trâm vẫn kiên trì, kiên trì đến mức đến một ngày anh đã cảm thấy thèm được nghe cô ấy lảm nhảm bên cạnh như đã làm những ngày trước đó mà anh không để ý đến.
Lần đầu tiên anh có cảm giác đó. Hơn hai năm, kể từ ngày em ra đi...
***
Sáng chủ nhật. Mưa. Trâm hẹn anh đi cafe...
....
- Em yêu anh.
- ...
- Dù anh có trả lời hay không, có đồng ý hay không, em vẫn yêu anh.
- Anh xin lỗi.
- Em sẽ chờ cho đến khi anh quên hẳn Ngân, được chứ? Những ngày đó em sẽ ở bên cạnh anh, được chứ?
Và cô ấy khóc, Ngân ạ. Trâm đang khóc trước mặt anh. Anh bối rối lắm em biết không? Em đã khóc trước mặt anh bao giờ đâu. Anh cảm thấy mình thật quá đáng. Và em biết không, anh gật đầu. Anh đồng ý ở bên cô ấy...
Ngân à, làm như vậy là xấu đúng không? Như vậy là có lỗi với em đúng không?
Càng gần Trâm, anh càng cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô ấy có một tâm hồn trong trẻo và ngây thơ, giống như em vậy. Trâm không cấm anh chơi dota như em đâu, nhưng nếu đã hẹn thì nhất định không được trễ. Cô ấy khó tính hơn em nhiều.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh không thấy khó chịu vì cô ấy nữa. Anh thường xuyên đến thăm em, hầu như là một mình, thỉnh thoảng tới cùng Trâm. Anh kể với Trâm về em, kể nhiều lắm. Kể về tính cách của em, mà toàn là tính xấu thôi. Em xấu lắm. Em dợm bước vào trái tim anh rồi ra đi mà không thèm biết anh sống thế nào. Và, Ngân ạ, anh vẫn không quên được em, kể cả khi có Trâm bên cạnh...
...
- Anh à, hôm nay mình gặp nhau được không?
- Hôm nay anh bận rồi. Mai em nhé!
- Không được, phải hôm nay cơ.
- Vậy thì không được rồi. Hôm nay anh không về sớm được.
- Anh bận gì vậy?
- Ừm. Anh bận tí việc.
- Thăm Ngân à?
- Ừ.
- Mai đi không được sao? Mai em đi cùng anh.
- Thôi, anh đi một mình cũng được. Vậy em nhé, tối anh gọi lại cho em.
Trâm vậy đấy em ạ. Cô ấy không muốn anh gặp em. Cô ấy muốn anh nhanh quên em. Anh không trách Trâm. Trâm là một cô gái nhân hậu. Cô ấy muốn anh quên em để anh không phải khổ tâm nữa. Nhưng Ngân à, hôm ấy là kỉ niệm 6 năm ngày anh gặp em ở bậc cầu thang thứ 9 của nhà anh, em còn nhớ không? Hôm đó anh đang ngủ trưa thì nghe tiếng nói chuyện chanh chua của con bé nào đấy mà không phải cái Phương nhà anh. Tiếng nói cười làm anh không thể ngủ được. Vậy là đẩy cửa phòng bước xuống cầu thang...
- “Cầu thang nhà cậu có mấy bậc?
- Tớ chịu thôi, ai mà biết.
- Tớ đếm nhé. 1, 2, 3... Tớ rất thích đếm bậc cầu thang. 6, 7... Đi đâu tớ cũng đếm. 8, 9... Ơ, em chào anh ạ.”
Ngân, hôm ấy là ngày đầu tiên mình gặp nhau đấy. Làm sao ngày kỉ niệm thế này mà anh lại không ở bên em được. Anh đã mua hoa ly cho em nhé, ngồi bên em đến tận tối cơ. Em cũng thấy đúng không? Nhưng tối đó anh về nhà thì thấy Phương chạy ra:
- Anh đi đâu mà giờ mới về? Gặp Trâm chưa?
- Ừm, có việc. Lát anh gọi cho Trâm.
- Anh có làm sao không đấy? Hôm nay là sinh nhật Trâm. Nó đã rất mong anh. Đồ hâm. Ôi, em biết làm gì với anh bây giờ hả giời!!!
Anh gọi cho Trâm. Nhưng cô ấy không cầm máy. Anh nhắn tin cũng không trả lời. Cô ấy giận anh lắm thì phải? Anh đã đến nhà cô ấy lúc nửa đêm, nhưng cô ấy không ra. Anh nhắn tin cho Trâm và đứng chờ. Anh muốn xin lỗi cô ấy, làm như vậy là đúng, em nhỉ?
00h30’
Đèn sáng, cửa mở. Trâm bước ra, mặt vẫn nguyên lớp make up chưa kịp xóa.
- Anh xin lỗi. Anh không biết hôm nay là sinh nhật em.
- ...
- Chúc mừng sinh nhật em.
- Trễ quá rồi. Đã hơn 12h đêm. Qua sinh nhật em rồi.
- Em không nói là sinh nhật em nên...
- Vậy là em không nói nên anh không để ý chứ gì? Em là gì của anh? Anh ác lắm. Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Người yêu là vậy sao?
- ....
- Em ghét Ngân. Cô ấy chết rồi nhưng vẫn có được trái tim anh. Còn em, cố gắng thế nào cũng vô ích.
- Em đừng nói vậy. Ngân không có lỗi gì hết. Lỗi là ở anh. Anh....
- Chúng mình chia tay thôi. Anh hãy cứ ôm hình bóng Ngân đi. Em từ bỏ.