Hai tháng sau ngày chia tay...
Hình như, anh nhớ Trâm, Ngân ạ.
***
Mở cửa trái tim
Tôi mua một bó hoa ly thật to, đến thăm Ngân. “Lần cuối, Ngân nhé. Từ giờ mỗi năm anh sẽ đến thăm em một lần, như anh hứa thôi. Sẽ không có ngoại lệ đâu nhé. Em không giận anh chứ? Anh sẽ gặp em trước khi đến xin lỗi Trâm. Cô ấy sẽ tha thứ cho anh, phải không?”
Tôi đứng sững lại trước mộ Ngân. Trong một thoáng tôi đã nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi người đó quay lại, tôi bàng hoàng...
Là Trâm.
Và trên mộ là một bó hoa ly.
Không biết chúng tôi đã đứng nhìn nhau trong bao lâu. Chỉ đến khi những giọt nước mắt của Trâm trào ra, tôi mới sực giật mình.
“Ngân, em thấy chưa? Trâm không ghét em đâu, đúng không?”
- Anh, em xin lỗi...
- Vì chuyện gì?
- Em đã bắt anh phải quên Ngân. Nhưng em sai rồi. Bắt con người quên một ai đó khi hình bóng của cô ấy đã in sâu vào tim là điều không thể, và còn độc ác nữa.
Tôi bước tới đặt bó hoa trên mộ rồi nói với Ngân, nhưng cũng là với Trâm:
- Ừm, Ngân à. Từ giờ anh sẽ tập quên em, được chứ. Em muốn thấy anh hạnh phúc đúng không? Anh, hình như, đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Anh, hình như đã tìm được cách để quên em rồi...
Trâm sững người nhìn tôi, mắt vẫn ngấn lệ. Trong một thoáng, cô ấy như hiểu ra tất cả. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Trâm ôm lấy tôi khóc nấc lên. Và tôi, lần đầu tiên, đưa tay ôm một người con gái.
“Ngân à. Ấm lắm. Anh cảm nhận rất rõ. Anh nghe được tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp. Có phải, anh yêu Trâm rồi không em?”
- Anh à. Đừng quên Ngân, anh nhé. Chúng mình hãy cùng nhớ tới cô ấy. Người ta chỉ thật sự chết khi bị lãng quên thôi...
Tôi buông Trâm ra và nhìn vào cô ấy. Câu nói này, Ngân cũng nói với tôi đêm qua. Có chăng, đêm qua Trâm cũng mơ thấy Ngân?
Nhưng tôi nhanh chóng quên đi câu hỏi đó, bởi lúc này chúng tôi đang nắm tay và bước đi bên nhau.
“Ngôi nhà” của Ngân khuất dần sau lưng chúng tôi.
“Ngân, em có thấy anh đang hạnh phúc không?”
***
Em thấy rồi...
Cây bạch đàn đang đung đưa...
Tiếng hát hòa vào gió.
Em đứng nơi đây, linh hồn em bám vào cây bạch đàn năm ấy.
Một mình, nhưng không cô độc đâu anh. Vì em biết, anh sẽ không bao giờ quên em.
Và cô ấy, một người chưa bao giờ gặp mặt, cũng sẽ cùng anh, nhớ về em.
Em hạnh phúc lắm.
Anh có nghe thấy tiếng hát không? Hòa vào gió ấy.
Hay là tiếng cười nhỉ?
...
Ừm, đêm qua, em đã bước vào giấc mơ của Trâm...