Ngày @@/@@/@@@
Tôi còn là một cậu bé. Tôi tên Vũ Nhật Hàn. 12 tuổi. Tôi bị bố mẹ bỏ rơi khi còn từ rất nhỏ. Được một người nông dân nhặt về nuôi. Ông ấy có một người vợ bị vô sinh nên mới nhặt tôi về. Nhưng...bà ấy chẳng ưa tôi, bà ấy nói rằng tôi không phải mầm mống của bà ấy sinh ra...Vào một ngày nào đó, bà ấy quăng hết những loại sách vở, quần áo,..của tôi vào một chiếc va-li cũ rích và nói rằng:
- Cút đi, mày chỉ biết ăn bám nhà tao! Nuôi mày thật tốn cơm tốn gạo. Tự đi mà kiếm sống đi, đừng bao giờ trở lại đây!
Tôi bàng hoàng, suy nghĩ nhanh về việc tôi sẽ đi về đâu? Cuộc sống thế nào? Tôi cất tiếng nói. Mặt rơm rớm lệ:
- Nhưng...dì...đừng bỏ con mà.
- Cút đi đồ ăn hại! Đừng ám nhà tao nữa!
Tôi òa khóc nức nở, cố gắng van xin nhưng nhận lại chỉ là con số không. Dì xách tai tôi ra khỏi nhà. Sau đó đóng chặt cửa để tôi ở lại. Lúc đầu tôi rất tự tin để nghĩ rằng mình có thể chờ dì...Nhưng không, chỉ một lúc sau đó cái bụng của tôi lại kêu ục ục lên vì đói, vậy là tôi đi tìm đồ ăn. Và chính lúc đó, những bước chân của tôi đã bắt đầu cho một cuộc sống mới.
Những nắm tháng ấy, tôi đã khổ cực để kiếm sống và tự nuôi mình ăn học. Đầu tiên, tôi vào làm thuê ở một quán phở bình dân nho nhỏ, do không quen và còn ít tuổi nên bị đuổi, tôi thường ngủ lại ở ngoài đường vì chẳng còn chỗ nào để đi.
Ít lâu sau đó, một người lạ ở đường đã chỉ cho tôi chỗ làm việc thật ổn định, đó là một quán cơm. Hằng ngày, tôi đi làm shipper, rửa bát thuê cho bà chủ quán. Bà ấy đối tốt với tôi lắm, còn cho tôi ngủ và sinh hoạt nhờ. Khi cuộc sống bắt đầu nở hoa hơn, tôi tự đăng ký cho mình đi học và thuê một căn nhà trọ nho nhỏ để tiện cho việc học hành,