Năm 12 tuổi, tôi từng ngây ngô hỏi chú:
- Chú! 6 năm nữa cháu cưới anh Quân nhà bên nhá?
Chú lắc đầu, nghiêm nghị nhìn tôi:
- Không cho!
- Thế cưới thằng Minh học cùng cháu nhá! Nhà nó giàu lắm.
- Thế chú không giàu à?
Tôi vẫn kiên trì, tiếp tục mà hỏi chú:
- Thế cưới chú Khánh, bạn thân của chú có được không?
Lần này, chú bị câu hỏi của tôi chọc cho tức điên lên. Chú nhìn tôi, trừng lớn mắt rồi tức giận đập bàn.
- Thằng đấy mau cho cháu bao nhiêu cái kẹo mà đòi cưới nó, tôi mua gấp đôi cho cháu!
Nhìn bộ dạng tức giận của chú, khiến tôi có chút sợ, tôi hơi do dự mà hỏi chú câu cuối.
- Thế... thế cháu cưới chú nhá!
Chú ấy vậy mà dễ dàng gật đầu.
- Ừm... À khoan, cưới tôi? Nhóc còn nhỏ, lo học hành đi!
Chú không phải là chú ruột của tôi. Chú và bố chỉ vô tình quen nhau, thân thiết rồi trở thành anh em. Từ nhỏ tôi đã quen biết mà chơi thân cùng chú. Tôi không ngờ, những năm tháng đó tôi lại đem lòng yêu chú, người anh em của bố.
Khi bố mẹ biết tôi có tình cảm với chú, cả hai đã tuyệt tình lập tức đuổi tôi đi du học, nhất quyết không cho tôi ở lại. Năm đó tôi cũng vừa tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ còn ép tôi định cư bên Mỹ may mà tôi thông minh, thuyết phục được hai người.
4 năm sau, tôi trở về. Ở sân bay tấp nập người, tôi gặp lại chú.
Tôi vui mừng chạy lại, tôi nghĩ chắc chắn là chú muốn làm tôi bất ngờ nên mua cả hoa tulip tôi thích đây mà.
- Chú!
Tôi đưa tay ra ôm lấy boá hoa trên tay chú.
- Hoa này không phải dành cho em!
- Vậy dành cho ai?
- Bạn gái chú! Cô ấy vừa đi công tác về!
Tôi ngây người đôi phút, tôi không dám tin những lời vừa rồi của chú. Tôi mới đi có 4 năm thế mà chú đã có người phụ nữ mới, tôi nhất thời kích động mà tặng cho chú một cái tát. Tôi cảm giác bản thân như vừa bị phản bội vậy!
Tôi kéo theo vali của mình rồi chạy đi, chú có bạn gái rồi... tôi sẽ không bao giờ cần chú nữa. Thế mà năm tôi 12 tuổi, dám bảo sẽ cưới tôi, đến bây giờ lại nuốt lời.
- Đàn ông đúng là một lũ không đáng tin!
Tôi trở về nhà, bố mẹ thấy tôi thì vui mừng khôn xiết. 4 năm tôi đi du học cũng chưa từng về nhà, bố mẹ đưa tôi lên phòng tôi thấy khắp căn phòng tôi toàn hình của chú, tôi lại không kìm lòng được nổi cơn giận. Tôi điên cuồng, xé đi những tấm hình tôi dán trên tường. Tự tay đập đi tấm ảnh đóng khung của tôi và chú.
Nhìn xung qunh phòng giờ còn là đống đổ nát, tôi co ro thu mình vào một góc giường rồi khóc thút thít. Tôi hình như yêu chú quá nhiều rồi.
Tôi khóc như mưa trên phòng, lúc bố mẹ lên phòng thấy một đống đổ nát trong phòng liền thở dài. Mẹ lại gần, vỗ vai an ủi tôi.
- Thôi! Khóc làm gì? Sao? Giờ không thích người ta nữa à?
- Người ta có người yêu rồi.
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy cũng chẳng bất ngờ, thấy vậy tôi lại thêm nghi. Chả lẽ mẹ biết từ lâu hay là âm mưu của mẹ nữa đây.
- Mẹ biết chú có người yêu rồi à?
- Mẹ làm mối cho đấy!
Tôi bị lời vừa rồi của mẹ làm cho tức điên, tôi oà lên khóc lớn. Đến mẹ còn muốn phá hủy hạnh phúc của con gái mẹ sao?
Tôi thất tình nguyên cả ngày hôm ấy, đến cả bữa tối cũng chỉ ngồi trong phòng ngủ khóc thút thít. Bố mẹ có gọi thế nào tôi cũng không xuống, đồ ăn đặt trước cửa phòng tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Tôi bây giờ lại chỉ muốn gặp chú.
Sáng ngày hôm sau.
Tôi ngủ dậy, tôi lọ mọ đi xuống nhà bếp. Trong nhà không có ai, đến bố mẹ đi đâu tôi cũng chẳng biết. Nhịn đói cả một đêm cũng chẳng phải cách tốt, tôi mở tủ lạnh ra trong đó chẳng có gì ăn được, tôi đành lấy tạm gói mì ăn liền mà thôi.
Đang ăn dở gói mì, tôi liền bị tiếng chuông cửa làm mất miếng ăn. Tôi khó chịu mà chạy ra khỏi cửa, chú đứng trước cửa nhìn tôi. Tôi định chạy ra ôm chú như ngày bé thì chợt nhận ra rằng, chú và tôi đã có khoảng cách rất lớn, tôi sẽ chẳng bao giờ được tùy tiện ôm chú nữa.
- Chú đến gặp bố mẹ cháu sao? Hai người ra ngoài rồi, khi khác chú quay lại cũng được.
Tôi định đóng cửa lại thì bị chú chặn lại, chú cứ vậy mà nhìn chằm chằm tôi.
- Tôi không đến gặp bố mẹ cháu mà là đến để gặp cháu.
Tôi nhìn chú, chú đến để gặp tôi sao? Nhưng tôi và chú đâu có chuyện gì để nói, nếu không có gì thì xin chú đừng khiến tôi tưởng bở.
- Chú vào đi!
Tôi mời chú ngồi xuống ghế, còn ngoan ngoãn mà rót nước cho chú. Tôi ngồi xuống đối diện với chú, chú vẫn trẻ vẫn điển trai như ngày nào. Chú từng là của tôi nhưng bây giờ thì không phải.
Bố mẹ tôi lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay còn xách túi lớn túi bé. Hai người cũng khá kích động khi thấy tôi với chú ngồi cùng nhau.
- Chú đến đây làm gì?
Chú cũng cúi đầu chào hỏi bố và mẹ tôi.
- Anh, Chị! Em hôm nay đến là để gặp cháu.
- Vậy sao? Chú gặp nó có chuyện gì?
- Em muốn mời cháu về làm ở công ty em! Dù sao cháu cũng từng đi du học Mĩ, chắc chắn cháu sau khi vào công ty em sẽ phát triển hơn nữa.
Bố tôi nghe vậy liền cau mày phản đối:
- Không được...
- Bố! Con sẽ vào làm công ty chú mà...
- Con gái!
- Vậy hẹn cháu ngày mai đến công ty để thử việc.
Chú đứng dậy rời đi, tôi ở phía sau liền lẽn bẽn mà đuổi theo chú.
- Chú! Đợi đã.
- Có chuyện gì sao?
- Cháu muốn đến công ty để tìm hiểu qua công việc có được không?
Tôi tưởng chú sẽ từ chối tôi, ai dè chú lại đồng ý đưa tôi đi khiến tôi rất vui. Ngồi trong xe với chú khiến tôi lại nhớ lại ngày xưa, ngày nào chú cũng đến đưa tôi đi chơi, hồi đó vui biết mấy.
- Chú! Chú có bạn gái từ bao giờ?
- Hai năm trước! Bọn chú yêu nhau hai năm rồi.
- Vậy hai người sắp kết hôn sao?
- Chú lên kế hoạch cả rồi. Chắc là cuối năm, lúc ấy nhóc cũng nhớ đến để làm phù dâu nha!