- "cậu định dày vò cô ấy đến khi nào, tôi cầu xin cậu buông tha cho cô ấy đi"
-" cậu biết mình đang nói chuyện với ai không"
- "biết! Tôi đang nói chuyện với cậu đại thiếu gia tập đoàn AA kiêm lão đại Thiên Thanh, Hàn Mặc Phong"
- "cút cho tôi,khiêm khiêm lôi nó xuống"
- "vâng"
- "Hừ Hân Hân cô rốt cuộc đã cho hắn những gì khiến hắn không màng tính mạng bảo vệ cô."
Hàn Mặc Phong cau mày
- "Lão đại , không xong rồi"
Lạc Cảnh vội vã chạy vào giọng điệu hớt hải
-" có chuyện gì"
Hàn Mặc Phong bình tĩnh đáp
- "Hân Hân .... Hân Hân... cô ấy..cô ấy một mình ngồi trên lan can tầng thượng trường ..."
Hàn Mặc Phong không đợi hắn nói hết câu vội vã chạy lên tầng thượng , anh không biết mình đã lo lắng cũng như thích cho cô từ bao giờ, nhưng tính chiếm hữu của anh quá cao ,anh liên tục dày vò cô khiến cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
- "tránh ra "
Anh hét lên khiến đám người đang bao xung quanh dạt ra ,lão đại của bọn họ chưa bao giờ lo lắng tức giận như vậy. Tiếng hét của anh làm cô giật thót suýt chút nữa đã rơi xuống, nhìn thấy cô như vậy anh chỉ muốn lao đến vác cô về nhà dạy dỗ
- "chết tiệt! Hân Hân chán sống rồi hả mau lết xác xuống đây cho tôi"
Anh quát to , mèo nhỏ này suốt ngày phải khiến anh lo lắng
-"Phong Phong"
Hân Hân nhẹ nhàng lên tiếng
- "mẹ kiếp cô muốn nói gì thì xuống đây rồi nói"
Hàn Mặc Phong mất bình tĩnh , người con gái của anh đang ngồi trên cái lan can tầng thượng của toà nhà cao 24 tầng cô chỉ vô tình trượt tay xuống , nghĩ anh còn không dám nghĩ. Hàng trăm chiếc xe cảnh sát dừng trước ngôi trường quý tộc bậc nhất thế giới Thiên Thanh. Cảnh sát đã căng kín dù cứu thương nhưng anh hoàn toàn không tin tưởng.
- "Có lẽ việc sai lầm lớn nhất của em là yêu anh , mặc kệ anh có dày vò em thế nào đi chăng nữa em vẫn yêu anh Mặc Phong."
cô nhẹ nhàng nói tiếp
-" nhưng một đứa con gái gia đình phá sản,mồ côi bà mẹ như em lại hoàn toàn không có tư cách ấy"
-"Hân Hân cô bình tĩnh"
Anh nhẹ giọng lại ,anh hiểu được câu nói của cô anh muốn phủ nhận muốn cùng cô đi hết cuộc đời này nhưng một chữ anh cũng không nói ra được
- " chiều hôm đó anh từng hỏi em"
-"điều vui nhất là gì?"
-"chính là em thích anh, anh cũng thích em"
cô cười nhẹ chua xót tự mỉa mai chính mình , nhẹ nhàng nói tiếp
- " anh hỏi em vậy điều buồn nhất?"
- " bây giờ em trả lời anh"
- " điều buồn nhất là nếu như"
-" Thanh xuân thật đẹp nhưng có lẽ chúng ta mãi mãi dừng lại ở từ nếu"
-"Cảm ơn anh Hàn Mặc Phong con trai đầu tiên em yêu. kiếp sau để anh yêu em được không,em sẽ vẫn vậy mãi mãi vẫn yêu anh, kiếp sau để anh yêu em trước chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này được không?"
cô nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt mặn chát không ngừng rơi trên khuân mặt xanh xao ấy
- "không Hân Hân anh chỉ cần em ,em bước xuống đây anh sẽ luôn bảo vệ em , cùng em đi hết thế giới này"
- "Phong Phong anh đừng tỏ ra thương hại em ,em biết anh đang cố kéo dài thời gian để cảnh sát căng được dù cứu thương ,anh không cần tự lừa dối bản thân anh hoàn toàn không yêu em anh chỉ thương hại hay thậm chí cảm thấy mất mát như mất mát một món đồ anh đang chà đạp vui vẻ thôi"
- "Cảm ơn anh vì tất cả, kiếp sau chúng ta gặp nhau nhé em sẽ làm cho anh yêu em trước, kiếp này mong anh tìm được người mình thật lòng yêu cùng cô ấy hạnh phúc viên mãn"
-"Hàn Mặc Phong em thật sự rất yêu anh"
- "quên em đi"
Hân Hân mở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ hoà vào ánh hoàng hôn của mặt trời nhẹ nhàng nhắm mắt ,ngã người ra phía sau
-"không Hân Hân em không thể chết,các người còn không mau lên"
Hàn Mặc Phong chạy vụt đến kéo được cánh tay cô ,cả thân hình bé nhỏ của cô được anh giữ chắc,anh thúc giục đám cảnh sát vô dụng đang luống cuống căng dù cứu thương, người con gái của anh đang đứng giữa ranh giới sống chết mà anh lại không thể làm gì ngoài nắm chặt tay cô ấy.
-"Hàn Mặc Phong đây là lần đầu tiên em thấy anh rơi nước mắt,em mãn nguyện rồi."
-"mẹ kiếp em nhất định không sao nắm chắc tay tôi tôi kéo em lên"
-"không, anh à anh khóc xấu thật,sau này anh phải sống tốt tuyệt đối không được khóc ,tìm người phù hợp với mình kết hôn đi"
-"Hân Hân em nghe anh nói anh chỉ cần em , ngoan"
lão đại của họ lần đầu tiên rơi nước mắt cho thấy cô gái tên Hân Hân này thật sự quan trọng với anh.
Cô mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của anh đang nắm chặt cổ tay cô
-"Hân Hân anh xin em đừng..."
Anh chưa nói hết câu cô đã nhẹ nhàng rơi xuống, cảnh sát vẫn là không kịp cứu cô,cô rơi xuống tầng 24 dù cứu thương cảnh sát căng vội vã lên lỏng khiến cô bị trấn thương nghiêm trọng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Hàn Mặc Phong lao như bay cùng cô vào viện sao ông trời lại biết trêu đùa anh như vậy, nếu không phải tại anh quá trèn ép cô cô đã không ra nông nỗi này.
-" Hân Hân em nhất định không được có chuyện gì kiếp này kiếp sau mãi mãi anh chỉ cần mình em."
Anh run sợ nắm tay cô , phòng cấp cứu đóng lại anh đứng ngoài lo lắng không thôi cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn bác sĩ ra lắc đầu với anh .
- "mẹ kiếp ông không cứu được cô ấy thì ông đừng hòng sống"
- "Hàn thiếu gia anh bình tĩnh,vào gặp cô ấy một lúc chúng tôi không có cách nào cứu được cô ấy cả "
bác sĩ thừa hiểu tâm lý bệnh nhân lại càng hiểu sự hung ác và gia thế của cậu nên lo sợ không ngừng khuyên can cuối cùng may mắn là cậu nghĩ đến cô nên đã buông tha cho ông.
Ánh đèn phòng cấp cứu lại mở anh lặng lẽ bước vào,Hân Hân khắp người toàn dây truyền,nhịp của cô nhìn đã muốn đau lòng,cánh tay cô khẽ động nhẹ nhịp tim đang dần trở lại anh vui sướng định đứng dậy gọi bác sĩ thì bị bàn tay yếu đuối của cô nắm chặt.cô đeo máy thở nên nói gì đó anh hoàn toàn không nghe rõ ,cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình để rút máy thở ra, hành động này của cô khiến anh hoảng hốt lo sợ nhưng cô chỉ nhẹ nhàng.
-"Phong Phong nghe em nói'
-" được anh nghe em"
anh thật sự không muốn nghe anh muốn chạy đi tìm bác sĩ bắt ép họ cứu cô nếu cứu không được anh thật sự sẽ cho họ chôn cùng cô
-" gặp được anh em thật sự rất vui"
-"cảm ơn anh"
--" anh đối xử với em như vậy em thật sự không hận anh sao"
-"không em sẽ không hận anh"
phải cô yêu anh như vậy sao có thể hận anh chứ
-"anh có thể hứa với em chuyện này được không"
-"được"
cô khẽ lau nước mắt cho anh nhẹ nhàng nói
-"không phải lỗi tại họ anh có thể tha cho họ được không"
-"được"
anh hiểu cô đang nói gì người hiểu anh nhất cũng chỉ có cô ,cô không muốn anh vì cô mà liên lụy đến bất kì ai.
-" còn nữa'
-" anh nhất định phải sống tiếp cho em , nhất định phải hạnh phúc phải mau chóng quên em"
-" được"
anh muốn trả lời để cô yên tâm
-" anh à em thật sự mệt rồi em không thể đi cùng anh nữa anh phải tự chăm sóc mình thật tốt"
-" em đừng nói linh tinh em nhất định sẽ không sao mà."
anh không cho cô nói tiếp anh rất sợ nước mắt không ngừng tuôn
-"em mệt rồi ,em muốn ngủ"
cô mơ hồ nhắm mắt
-"Hân Hân bây giờ em không thể ngủ ngoan nghe anh được không,em cố gắng chút nữa anh nhất định sẽ cứu được em"
anh hoảng hốt nắm tay cô gào thét gọi bác sĩ ,cánh tay đang nắm chặt tay anh lỏng dần rồi buông xuống giường bệnh nhịp tim cô ngừng hẳn mặc cho anh có gào khóc tên cô cô cũng không mở mắt trả lời anh được nữa bác sĩ chỉ biết an ủi anh nhưng bị anh đạp cho bay ra ngoài cửa rồi lặng lẽ bỏ chạy.anh nắm chặt tay cô
-"Hân Hân mở mắt dậy nói chuyện với anh đi"
-" mèo nhỏ đừng doạ anh được không"
-"giờ em chưa thể ngủ".
-" mẹ kiếp cô tỉnh dậy ngay cho tôi"
-"tôi chưa cho phép sao cô giám"
anh như điên dại mất kiểm soát gào thét với cô nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở của cô và không khí lạnh ngắt cùng tiếng gió rít lên từng đợt như chua xót cho sự đau thương của cô,anh nắm tay cô quỳ xuống tuyệt vọng anh nhẹ nhàng bế cơ thể lạnh ngắt của cô ra khỏi phòng bệnh về nhà hôm sau đám tang của cô được anh tổ chức ,anh chôn cô bênh vườn hoa hồng trắng sau cửa(đây là nơi cô thích nhất) anh nhẹ nhàng hôn lên tấm bia hộ khắc chữ "Vợ của Hàn Mặc Phong,Hân Hân" rồi nói
-"mèo nhỏ những điều anh hứa với em nhất định anh sẽ làm được nhưng mà em nói muốn anh kiếm một người mình yêu thật lòng anh thật sự không làm được,em ác lắm em đã mang em người con gái anh muốn bảo vệ nhất đi đến nơi anh không thể tìm được rồi"
anh nhẹ nhàng dựa lưng vào tấm bia mộ nói chuyện cùng cô,cả cuộc đời anh chưa bao giờ có cảm giác mất mát tuyệt vọng như bây giờ,anh từng hành hạ đánh đập thô bạo với cô nhưng cô vẫn chạy theo anh.Cô thắng rồi ngay cái lúc anh biết mình thật sự yêu cô , thật sự muốn nắm tay cùng cô mãi mãi chỉ là tình yêu của anh quá tàn nhẫn đã khiến người con gái của anh không chịu được mà bỏ anh đi mãi mãi.Năm 18 cô đã mang thanh xuân duy nhất của anh chôn vùi trong tăm tối, khiến anh mãi mãi chìm trong khoảng không vô tận.
-"em nhất định phải đợi anh nhé, khiếp sau anh nhất định sẽ bước đến làm quen em trước nói yêu em chăm sóc và bảo vệ em,anh sẽ không để em chốn thoát lần nữa, kiếp này em hại anh thảm quá đường đường là đại thiếu gia AA lão đại Thiên Thanh mà phải chịu thua em , kiếp sau anh bù đắp cho em được không Hân Hân."
anh mỉm cười chua chát
3 tháng sau tin tức đại thiếu gia nhà họ Hàn qua đời do uống một lượng lớn thuốc ngủ được lan truyền khắp giới truyền thông anh tựa lưng trên tấm bia mộ khắc chữ "Vợ của Hàn Mặc Phong,Hân Hân trên tay ôm tấm ảnh người con gái thuần khiết đôi mắt long lanh nụ cười toả nắng trên miệng anh cười hạnh phúc,mãn nguyện
Hân Hân anh nghe em đi tìm người anh yêu thương nhất cuộc đời này...
Đợi anh
-HẾT-