Một buổi sớm khi mặt trời vừa ló dạng qua tấm rèm cửa chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp vô cùng xin đẹp của anh .Bỗng ưm anh trù từ tĩnh dậy mở to đôi mắt rồi . Lấy đồng hồ lên nhìn ngắm
Tiêu Chiến : thôi chết trễ giờ rồi
Anh tức tốc vệ sinh cá nhân , thay đồ đến nỗi chưa kịp dũng bữa sáng .
Tua tua tua
Lúc đang đi trên lề đường anh chợt va phải một người . Hai người 4 mắt nhìn nhau có lẽ anh và cậu đác trúng phải tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp nhau .
Cậu đứng dậy gượng cười đưa tay đỡ lấy anh .
Vương Nhất Bác : anh không sao chứ
Tiêu Chiến : cảm ơn tôi không sao
Vương Nhất Bác : tôi xin lỗi nếu có thể tôi có thể mời anh một bữa chứ .
Tiêu Chiến: "khẽ cười " được
Anh nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ nên
Tiêu Chiến : xin lỗi tôi phải đi trước tôi còn có việc .
Vương Nhất Bác : được hẹn gặp lại
Anh chạy một mạch đến công ty Vương thị
Tiêu Chiến: đây rồi
Anh nghiêm túc bướt vào nhưng không ngờ người phỏng vấn anh hôm nay lại là cậu người vừa nãy vừa đụng phải anh
Anh và cậu ngạc nhiên .
Nhưng vì buổi phỏng vấn nên anh cố trấn an lấy lại bình tĩnh . Và được tuyển làm nhân viên ngay
Nhiều người đố kị tự hỏi tại sao anh có thể may mắn đến thế con anh luôn bỏ những lời nous đó ở ngoài tai.
Ngày tháng dài đăng đẳng anh và cậu làm việc chung cũng ngày càng thân thiết với nhau hơn . Từ đó hai anh như hình với bóng vẫn hay trêu đùa nhau .
Rồi dần dần cả hai đã vượt xa tình bạn
Trong một lừa Nhất Bác phải đi công tác tại một thành phố xa .
Anh ở lại buồn bã cảm thấy trống vắng ,mấy đi thứ gì đó ,Còn cậu cũng chả hề hấn gì ngày ngày cắm đầu vào công việc chỉ muốn về gặp anh .
Tuy tình cảm của hai người đã vượt khá xa nhưng hai người lại không dám thổ lộ sợ đối phương nghe xong sẽ chán ghét mình .
Thừ gian thấm thoát thoi đưa . Này ấy công ty tổ chức tiệt cậu lấy hết can đảm bước về phía anh quỳ xuống .
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến à em đồng ý làm người yêu tôi nhé .
Tiêu Chiến không tin vào tai mình nhẹ giọng rưng rưng nước mắt
Tiêu Chiến: em đồng ý
Nhất Bác đeo chiếc nhẫn vào tay anh vui sướng như được mùa .
Vương Nhất Bác : anh ấy đồng ý rồi . Anh ấy chấp nhận tôi đó các người có nghe thấy không mọi người đều vui mừng thay .
Một thời gian sau đó : khoảng 3 năm Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác kết hôn trên lễ đường hai người họ trao nhẫn cho nhau nguyện thề suốt đời suốt kiếp sẽ sống mãi bên nhau không rời nữa bướt Tiêu Chiến trao nhẫn cho Nhất Bác Nhất Bác trao nhấn cho Tiêu Chiến kết thúc buooux lễ mọi người hò hét
Hôn đi hôn đi ...
Anh vòng tay ôm qua eo cậu trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy hai người rưng rưng nước mắt
Bỗng Vương Nhất Bác khẽ vào tai Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác: tối nay anh cho em liệt giường
Tiêu Chiến : để em xem anh có bản lĩnh .
Vương Nhất Bác: em dám khiêu khích anh giỏi lắm
Nói xong anh bế Tiêu Chiến đi trước bao anh mắt tối đêm đó là một đêm dài .
Sau đem đó không biết cậu đác làm gì mà anh lại có thai
Nghe tin Tiêu có thai Nhất Bác mừng lắm .
Và sau vài tháng sau đó một đứa bé trai xuất hiện càng làm ra sự gắn hết giữa hau người .Anh đặt tên cho đúa bé là Tỏa Nhi
Vài năm sau đó hai người lại một lần nữa đón tiếp một đứ nhỏ nữa vì anh sinh đứ nhỏ vào một đêm trăng vừa sáng vừa tròn nên đặt tên cho bé là Nguyệt Nhi .
Cuối cùng anh và cậu sống viên mãn tới già .
Đây là bộ truyện ngắn của Ni nha mọi người có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 😘