Cô gái ở đồi hoa mặt trời
Tác giả: Su 💛
Cách để chúng ta nhận biết được hướng của mặt trời....đó chính là nhìn vào những bông hoa hướng dương, hay còn là hoa mặt trời.
..........
..........
Và lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.......
......cũng là lúc hoa mặt trời nở rộ đẹp nhất.
-Tháng 4 mùa hạ năm 11 tuổi-
...........
...........
Thành phố rộn ràng nhịp sống, tiếng xe cộ qua lại, đông đúc người bận bịu với cuộc sống xung quanh. Có vẻ thích thật đấy! Nhưng tôi thì lại không như vậy.
Tôi chán ngán cái cảnh này lắm rồi!
Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần mở mắt thức giấc, tôi chỉ muốn nhắm chặt con ngươi lại và ngủ tiếp.
Vì ít ra lúc đó, tôi không cần phải trải qua cái vòng lặp chán ngắt nữa.
.........
Năm nay tôi đã 11 tuổi rồi, cái tuổi ăn tuổi chơi như bao đứa trẻ khác. Mùa hè năm nào, chúng bạn đều được ba mẹ cho đi du lịch hết nơi này đến nơi kia.
Còn tôi, thì lại chỉ quanh quẩn trong căn phòng ngột ngạt này.
Cái nóng của mùa hè làm cho thành phố trở nên bức bối hơn, nên khuôn mặt ai nhìn cũng khó chịu.
.......
Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, không hiểu vì sao năm nay ba mẹ tôi lại nổi hứng muốn về quê thăm ông bà. Mọi khi đều bận rộn đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến tôi cơ mà.
Mà kệ đi!
Ít nhất là tôi không cần thiết phải lãng phí mùa hè của mình ở những nơi như vậy!
..........
Đây là năm đầu tiên tôi về quê thăm ông bà, mà trước đó tôi cũng không biết là đã về lần nào chưa, chỉ biết là từ khi tôi có ý thức thì đây quả là lần đầu.
Nông thôn.....khác so với những gì tôi tưởng tượng!
Ánh nắng chiếu xuống như vầng hào quang sáng chói. Tôi chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời gần đến vậy. Mùi hương cỏ xen lẫn với mùi đất không hề khiến tôi thấy khó chịu, ngược lại có nhè nhẹ hưởng thụ.
Có lẽ là do đã quá quen với cuộc sống thành thị, nên nhìn thấy cánh đồng lúa mà trông tôi chẳng khác gì mấy đứa từ nhà quê lên thành phố nhìn cái gì cũng mới lạ. Mặc dù là ngược lại.
Một đứa trẻ như tôi, thấy những người nông dân gặt lúa trên đồng mà trời thì nóng như vậy, chẳng hiểu sao mà trong lòng có chút thương xót.
Nhà của ông bà là nhà kiểu gỗ, giống như mấy căn nhà tôi đã từng xem trong phim truyền hình, nó mộc mạc mà cổ xưa nhưng lại thập phần yên tĩnh.
Tôi không hiểu rõ tính cách của ông bà ngoại, nhưng khi nghe tin tôi đến thăm mà họ vui như mở hội, đón tiếp tôi một cách nhiệt tình khiến tôi có chút không thích ứng.
-Lâu lắm rồi mới thấy Nhất Hạo về chơi với ông bà!
Bà của tôi mặc dù đã 69 tuổi rồi nhưng trông diện mạo vẫn còn rất đẹp. Nghe mẹ tôi bảo rằng hồi xưa bà cũng từng là mỹ nhân của làng, biết bao nhiêu người đến cầu thân mà bà lại chọn ông-một người không được tính là xuất sắc gì cả.
-Lần cuối ba mẹ mang cháu tới, lúc đó cháu mới có gần 1 tuổi. Giờ cháu lại lớn thế này rồi!
Bà mỉm cười rất dịu dàng, lại xoa đầu tôi, ngay cả đến mẹ tôi cũng ít khi hành động như vậy. Cảm thấy có chút tham luyến.
Có nhiều thứ ở vùng nông thôn này mà tôi chưa từng được biết tới và trải nghiệm.
Tôi đi đôi dép lê, mặc quần sọc, áo ba lỗ, đầu đội mũ rơm cùng ông bà ra ngoài trồng rau. Bà bảo mấy cây cà chua bên ngoài chín hết rồi, thu hoạch sớm không nó rụng mất.
Ngoài ra có mấy luống bí đỏ chưa chín, tôi chạy đi lấy nước tưới cho nó mau lớn.
Hì hục cả một buổi sáng, mệt đến lả người, nhưng nhìn vào thành quả mà tôi làm được, tôi vui đến nỗi bất giác mỉm cười.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác mãn nguyện như lúc này!
Quả nhiên là nông thôn, yên bình hẳn so với trên thành phố, không tiếng xe cộ, không người nói, chỉ có tiếng dế kêu râm ran và thoang thoảng mùi hương lúa mới.
Tôi ngửa mặt nhìn trời, nhìn tán lá cây, gió thổi qua làm tóc tôi có chút rối. Chỉ muốn nhắm nghiền con mắt lại, ngủ một giấc.....
Rời xa nhịp sống hối hả, lo âu, bôn ba, lo toan và bất an của thành phố. Trở về với cuộc sống thôn quê thật nhàn nhã và thoải mái biết bao.
Cho đến lúc trời chập tối, tôi mới lững thững từ ngoài đồng trở về, chắc do hôm nay ngủ nhiều quá nên thành ra có chút mệt mỏi.
Nhưng nó chỉ nhanh chóng qua đi vì bữa cơm ấm áp và vui vẻ. Tự mình thu hoạch rồi tự mình hưởng thụ những thành quả mà mình đã đạt được làm tôi thấy thức ăn ngon hơn hẳn ngày thường.
Trên thành phố nào là cá viên chiên, hamburger, khoai tây,....ăn vài lần thì ngon nhưng nhiều lần thì ngán đến tận cổ. Dưới này chỉ là cơm với ít rau củ thôi mà tôi ăn lia lịa tới mấy bát liền.
Đêm đến, tiếng dế kêu tựa như một bản giao hưởng đầy nghệ thuật xung quanh nhà, từng phiến lá nhỏ phiêu nhẹ trong gió, từ từ chạm vào mặt đất.
Tôi thích sự yên bình này!
Đêm nay nhiều sao quá! Làm sáng rực cả một bầu trời! Ước gì có thể hưởng thụ cảm giác này mãi mãi thì tốt biết mấy!
..........
Nhưng chỉ mấy ngày sau thôi, cuộc sống bình yên của tôi phút chốc trở nên ngắn ngủi. Ba mẹ của tôi, họ lại có công việc trên thành phố nên họ muốn tôi theo họ về.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu hiện sự tức giận như vậy đối với ba mẹ.
-Con không muốn, ba mẹ muốn về thì cứ về đi! Con sẽ ở lại đây.
-Đừng bướng bỉnh như vậy Nhất Hạo!
-Đúng vậy đó! Con một mình ở nông thôn, làm sao ba mẹ không lo được?
-Đã có ông bà chăm sóc con, ba mẹ cần gì phải lo nữa!
Bởi vốn trước giờ, họ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi. Miệng thì nói là muốn tốt cho tôi, nhưng thực chất là muốn tôi nghe theo sự sắp xếp của họ.
Tôi đã chán ngấy cái cảnh ấy lắm rồi!
Lần này, tôi nhất định không cho họ can dự vào cuộc sống của tôi nữa.
-Nhất Hạo, mau nghe lời đi! Mẹ không muốn nhiều lời với con đâu!
Mẹ tôi tức giận, bà ấy lúc nào cũng vậy, cáu gắt lên là trút hết lên người tôi!
Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi không muốn trở thành con rối trong tay ba mẹ nữa!
-Nhất Hạo! Con đi đâu vậy? Mau quay lại đây!
Tôi chạy đi mà không thèm suy nghĩ lấy một chút. Chỉ khi quay đầu lại, đã thấy bà tôi giữ lấy tay mẹ tôi mà nói:
-Hãy để cho nó yên tĩnh đi! Mau vào đây, mẹ có chuyện muốn nói!
Không muốn quay lại nữa!
Tôi cứ chạy một mạch mà chẳng biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng tôi phải thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi cái lông giam ngột ngạt đó.
Tại sao? Hai người chưa bao giờ hiểu cho con?
.......
Cho đến khi tìm được một hồ nước, tôi mới thở phào rồi đi đến bên rửa mặt. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình dưới nước, tôi không nhịn được mà thì thầm:
-Mày đúng là đồ ngốc mà, Nhất Hạo!
Trong lúc đang tuyệt vọng nhất, bỗng tôi ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng đâu đây; nó không quyến rũ như hoa hồng, không ngọt ngào như hoa lan, cũng không đằm thắm như hoa nhài; hương của nó vô cùng dịu nhẹ, làm tâm hồn trở nên yên bình đến lạ thường.
Mơn theo hương phát ra, tôi giống như là tìm ra cả một thế giới mới, cả một thảo nguyên rộng phủ kín với những bãi cỏ xanh mướt. Mà đặc biệt hơn, là cả một cánh đồng hoa mặt trời vàng rực.
Lòng tôi giống như bị bỏ bùa, không hề chần chừ mà bước đến, nhẹ nhàng đón lấy những bông hoa rực rỡ.
Ánh nắng chiếu xuống, không quá chói chang, mang theo nhè nhẹ làn gió mát. Tôi chỉ kịp thốt lên câu:
-Thật yên bình!
.......
-Cậu là ai?
Có một giọng nói từ đằng xa làm tôi giật mình mà quay đầu lại. Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao ngang cậu, mái tóc màu nâu nhạt buộc thành 2 bím tóc rất dễ thương, cô mặc một bộ váy vàng tựa như loài hoa mặt trời cùng đôi giày màu xanh. Mặt cô gái ngơ ngác nhìn tôi hỏi "Cậu là ai?"
Tôi không biết nên trả lời ra sao, vì trước nay tôi rất ít khi tiếp xúc với con gái, nên thành ra ở trước mặt cô, tôi trở nên thật ngốc nghếch và khờ khạo.
Miệng tôi không ngừng lắp bắp:
-Tôi thích hoa.....và tìm thấy.....xin lỗi....!
Thật sự tôi chỉ muốn đào mấy cái lỗ chui xuống để hết xấu hổ. Nhưng cô gái lại nhìn tôi mỉm cười:
-Cậu cũng thích hoa mặt trời sao? Tớ cũng vậy!
Nụ cười của cô gái chân thành và ngọt ngào, ngọt hơn bất kì loại bánh ngọt nào trước đó tôi đã từng ăn.
Và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện.....
Tôi đã không ngừng nói chuyện khiến cô gái cười thích thú, từ những câu chuyện hằng ngày cho đến chuyện gia đình. Tôi cứ lải nhải mãi mà không cần biết cô ấy có muốn nghe hay không.
-Họ chưa bao giờ hiểu cho tôi, chưa bao giờ!
-Cuộc sống của tôi lúc nào cũng tẻ nhạt và họ chẳng để ý điều đó!
-Tôi ghét điều đó!
.........
Tôi vừa khóc mà vừa nói, giống như đang độc thoại một mình. Không gian này chỉ có tôi và cô gái, tôi thì luôn miệng kể, và cô gái thì không hề ngắt lấy lời tôi lần nào. Cô ấy giống như muốn tôi trút bỏ hết tâm sự, sẽ luôn luôn ở đó và lắng nghe những gì tôi nói.
Khóc mãi một hồi, tôi lại trở nên yên lặng.
Bởi tôi biết, nói ra rồi, thì có được cái gì đâu. Sự thật vẫn luôn là sự thật, tôi sẽ không thể tránh khỏi.
Nhưng cô gái lại đột nhiên mở lời:
-Cậu nhìn thấy gì không?
Tôi theo hướng tay cô gái chỉ.
-Đâu có gì đâu? Ngoài một cánh đồng hoa mặt trời ra.
-Phải đó! Chính là hoa mặt trời! Hoa mặt trời còn gọi là hoa hướng dương.
Cô gái nói:
-Từ khi mới chớm nở, hoa hướng dương đã luôn hướng về phía mặt trời, cho dù có lớn lên rồi gặp bao nhiêu bão giông thì nó vẫn hiên ngang giữa ánh mặt trời. Hãy hướng khuôn mặt của mình về phía mặt trời và bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó chính là những gì mà hoa hướng dương đang làm.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin, không hiểu sao mà tôi có chút ngưỡng mộ. Cô quay sang nói với tôi:
-Trong trái tim chúng ta, đã luôn luôn có một bông hoa hướng dương. Chỉ cần tim chúng ta còn hướng về ánh mặt trời thì bóng tối sẽ không thể phủ kín chúng ta được.
Nhìn cô gái ấy, sự rụt rè bao năm qua của tôi dường như hoàn toàn biến mất. Tôi đã luôn sống như một con rối của ba mẹ, mặc sức cho họ quyết định cuộc sống. Nhưng....
-Tôi không muốn sống như vậy nữa! Tôi muốn tin vào bản thân mình. Tôi muốn hướng đến ánh mắt trời...một lần nữa!
-Ừm, tớ tin cậu!
Chỉ một câu nói thôi, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Quả nhiên lần đó, tôi đã có được sự đồng ý của ba mẹ, tôi được phép ở lại đây tới hết kì nghỉ hè.
Cô gái ở đồi hoa ấy....là người bạn đầu tiên của tôi.
Sau lần gặp gỡ tình cờ lần đó, tần suất chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều. Chỉ cần tôi muốn tới, cô gái vẫn sẽ luôn ở đó, chờ đợi tôi!
Hôm nào cũng vậy, từ rất sớm, tôi đã chạy đến nơi đó, và hôm nay cũng không ngoại lệ, cô gái luôn chờ sẵn trên cánh đồng hoa.
Cả hai chúng tôi cùng nhau đi dạo, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ xanh ngát ngắm mây bay. Đột nhiên tôi lên tiếng hỏi:
-Tại sao cậu không lớn lên chút nào vậy?
Tôi biết rằng con gái sẽ thường phát triển chậm hơn con trai nhưng kể từ lúc gặp mặt, tôi chưa từng thấy cô ấy cao thêm được một chút nào.
Nhưng lại chỉ nhận được một gương mặt mỉm cười đáp:
-Tớ phải chờ cho đến khi cậu cao hơn tớ hẳn cái đầu, tớ mới phát triển.
-Vậy hứa nha!
-Ừm, móc ngoéo tay!
Cứ ngỡ rằng trong đầu cô gái chỉ toàn là niềm vui nhưng không nghĩ, cũng sẽ có lúc cô ấy sẽ lộ ra nụ cười buồn bã đến vậy.
Đó là vào một ngày mưa tầm tã, tôi vẫn đến đó như đã hẹn, chỉ thấy cô gái ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm chiếc ô nhỏ che chắn, gương mặt luôn nhìn lên bầu trời mà nhàn nhạt buồn.
-Cậu làm sao vậy?
Cô gái nhẹ nhàng đáp:
-Hôm nay....không có mặt trời!
Bầu trời hôm nay xám xịt, lại mưa nhiều, làm sao có thể có mặt trời. Mặc dù chẳng qua là bị che khuất nhưng dường như cô gái vẫn rất buồn.
Mưa vẫn không ngừng rơi, xem ra hôm nay không thể thấy ánh mặt trời được rồi!
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô gái lộ ra biểu cảm khác với ngày thường. Còn những lần sau lại là dáng vẻ vui vẻ tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi có hỏi nhưng cô gái chỉ nói ngắn gọn:
-Tớ thích mặt trời!
Hết kì nghỉ hè, tôi bắt buộc phải rời xa nông thôn để trở về với cuộc sống thành thị. Tôi không thích một chút nào. Ngày cuối cùng còn ở đây, cũng là ngày cuối cùng của năm nay chúng tôi được gặp nhau. Biết tin tôi sắp phải trở về, cô gái chỉ nhẹ nhàng an ủi.
-Liệu rằng, năm sau, cậu vẫn còn ở đây chứ?
Tôi nhìn cô gái mà lòng hồi hộp, cầu mong một câu trả lời.
-Chắc chắn rồi! Tớ vẫn sẽ luôn ở đây chờ cậu!
Trước khi rời đi, tôi đã hẹn rằng mùa hè năm sau nhất định sẽ lại tới.
Như vậy, mặc dù là hai cuộc sống khác nhau nhưng đều mong ngóng chờ đợi những ngày hè rực rỡ.
.........
Thế là từ đó, cứ từ năm này qua năm kia, mùa hè này qua mùa hè khác, cô gái vẫn luôn ở đồi hoa mặt trời chờ đợi tôi, giống như là chưa từng rời khỏi đó.
Từ năm tôi 11 tuổi, cho đến năm 16 tuổi, cả một quãng thời gian dài đủ để thay đổi một con người. Những mối quan hệ cũng dần dần đến gần với tôi hơn, người thân, bạn bè. Và cả trái tim tôi cũng dần cởi mở, trở nên hoạt bát và năng động hơn.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn không sao quên được cô gái ấy. Vẫn luôn chờ đợi một mùa hè thật đẹp để chúng tôi có thể gặp lại.
Mùa hè năm 16 tuổi, trong khi tôi đang dần thay đổi thì cô gái lại vẫn trước sau như một, từ hình hài lẫn giọng nói hay tính cách, nó làm tôi như trở về mùa hè năm tôi 11 tuổi vậy.
Luôn là dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu buộc bím tóc hai bên, chiếc váy màu vàng và đôi giày màu xanh xinh xắn đó.
Trong khi tôi là một chàng thiếu niên cao lớn 16 tuổi thì cô gái vẫn là cô bé dễ thương 11 tuổi năm ấy.
Cứ nghĩ con người sẽ không bao giờ thoát khỏi sự lạnh lùng của thời gian, nhưng mà có lẽ là không đúng nữa rồi.
Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng tôi có già nhanh hơn cô ấy không?
Những mùa hè cứ trôi đi, nhưng tình bạn của hai chúng tôi thì chưa một lần vì cách biệt mà thay đổi. Cho đến năm tôi 25 tuổi, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sắp kết hôn, cô ấy đã vô cùng vui mừng, chúc phúc cho chúng tôi bằng lời lẽ chân thành nhất.
Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, tay cầm một bó hoa đưa đến trước mặt tôi nói:
-Hãy lấy nó làm hoa cưới! Coi như đây là quà cưới của tớ!
Bó hoa mặt trời rất đẹp, tỏa ánh nắng rực rỡ giống cô ấy. Từ khi nào mà cô gái lại trở nên khéo tay thế này?
Thế nhưng....
-Xin lỗi cậu, nhưng bọn tớ đã quyết định sẽ dùng hoa hồng làm hoa cưới rồi!
Nghe đến đây, cô gái bỗng trở nên ngượng nghịu, rụt rè rụt tay lại nói:
-Vậy sao!
Có vẻ cô ấy khá buồn.
-Nhưng tớ rất cảm ơn món quà của cậu nhé!
Tôi không muốn làm cô gái thấy khó xử nhưng không thể làm gì khác. Bởi tôi nghĩ rằng hoa hồng sẽ ý nghĩa hơn so với hoa mặt trời và phù hợp để làm hoa cưới hơn.
Bản thân tôi cho rằng cô ấy có thể hiểu....
Nhưng cô gái chỉ nhàn nhạt trả lời.
-Ừm!
Xem ra tôi đã làm tổn thương cô ấy mất rồi.
Mặc dù là như vậy, cô gái vẫn lắng nghe tôi, lúc nào cũng điềm đạm và thấu hiểu. Nhìn gương mặt đáng yêu của cô mà lời nói y như bà cụ non, bản thân không nhịn được mà cười khúc khích.
Có rất nhiều câu tôi muốn hỏi cô ấy. Như tại sao cô gái lại không già đi? Vì sao cô luôn ở đây?.....
Thế nhưng, khi đứng trước mặt cô bé này, dường như tôi lại chẳng muốn nghĩ đến những điều ấy nữa, tựa như quay về thời thơ ấu, vô lo vô nghĩ.....
Tôi ngửa mặt nhìn lên, mặt trời đang ngã dần về phía chân trời. Nơi này, đúng như cô gái nói rằng có thể nhìn được hoàng hôn một cách đẹp nhất.
Mặt trời của lúc này, rất khác so với năm niên thiếu đó, đã không còn trong sáng và nhiệt huyết, chỉ còn lại một gam màu buồn bã mặc dù vẫn rất đẹp và kì vĩ.
Cô gái cũng vậy, tuy vẫn là người bạn năm đó luôn đưa ra lời khuyên chân thành cho tôi, nhưng ánh mắt lại có sự đổi thay. Nó không phải là ánh mắt vui vẻ, lạc quan mà có gì đó rất bình thản, lại thở dài.
Tôi cũng không thể hiểu được, rốt cuộc là do kiếp người quá ngắn ngủi, hay do lòng người thay đổi quá nhanh?
Tôi đã không muốn biết nữa rồi.....
Mùa hè của năm 30 tuổi, tôi đã không tới sớm như đã hẹn, mặc dù tôi vốn có nhiều tâm sự muốn giải bày.
Cho đến khi tôi tới, đã là chiều tối mất rồi....
Vậy tại sao? Cô gái vẫn luôn ở đó, chờ đợi tôi?
Cô vẫn như vậy, lắng nghe một cách âm thầm và nghiêm túc. Tôi đã nói rất nhiều, từ hôn nhân có nhiều lo âu cho đến chuyện ngoài xã hội,.....nhiều lắm.....
Tay cô gái chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, chắc là do vì trời gần tối nên lạnh, và chỉ nói:
-Cậu có thấy những bông hoa mặt trời hay không? Lúc này ánh nắng cũng đã dần tắt lịm, thế nhưng chúng không hề thay đổi, vẫn rất kiên định hướng mình về phía ánh mặt trời.
Sau đó quay sang tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
-Cậu cũng vậy, mặt trời của hôm nay có thể đã tắt nhưng vẫn còn ngày mai. Hãy để bản thân luôn vươn mình về phía ánh sáng.
Cô ấy luôn như vậy. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ để bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Tôi luôn tự hỏi, trước kia, khi không có cô gái ở đồi hoa mặt trời, tôi đã sống như thế nào?
Tôi.... đã chẳng thể nhớ nổi nữa rồi....
Cho đến bây giờ ngoảnh lại, những ký ức khi xưa, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
Năm 11 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy....tình bạn giữa chúng ta cũng bắt đầu từ đó.
Và năm tôi đã 31 tuổi, cũng là lần cuối cùng.....
........
-Em nói sao? Đồi hoa ở quê anh sắp bị phá bỏ?
Vợ tôi thấy tôi khá quan tâm tới đồi hoa đó nên cũng hơi lạ, nhưng vẫn trả lời thành thật:
-Ừm, em thấy trên báo người ta đăng vậy. Hình như là sắp làm cái dự án gì đó hay sao ấy.
Cảm xúc lúc đó của tôi chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng. Tôi muốn chạy ngay lập tức tới đó nhưng vợ tôi lại cản lại. Cô ấy khuyên:
-Bây giờ anh tới cũng đâu có ích gì? Anh có thể ép họ dừng lại sao?
Trong phút chốc, tôi đã thấy vợ mình nói đúng. Chuyện này đã không còn là chuyện của bản thân tôi nữa, và tôi....cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản họ lại cả.
Nhưng nếu đồi hoa đó biến mất, vậy tức là, cô gái đó....cũng sẽ không còn.
Tôi phải làm sao bây giờ?
.......
Thế nhưng, lời nói của con gái bé bỏng của tôi lại làm tôi sực tỉnh:
-Ba ơi, con rất thích nơi đó, chúng ta hãy tới và nhìn lần cuối đi!
.......
Biết bao nhiêu lần tôi đi qua cái nơi này, quen thuộc đến nỗi có khi nhắm mắt vẫn đi được. Vậy mà giờ, lại sắp sửa bị phá bỏ một cách không thương tiếc như vậy sao?
Nhìn cánh đồng hoa trải dài bát ngát, hương hoa bay theo gió làm rối tóc tôi, tôi không nhịn được mà lấy làm xót xa.
Cô gái ngồi đó, bất động nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn không còn chút sức sống nào khiến tôi không thể nhận ra được bóng dáng của năm xưa.
Cô thều thào:
-Quả nhiên, vẫn không thể chiến thắng được thời gian mà.
Tôi nghẹn ngào:
-Cậu phải đi sao?
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười chua xót:
-Có lẽ thế!
-Vậy cậu sẽ biến mất sao?
Cô gái không trả lời, không biết là thừa nhận hay không đây? Mà cho dù vậy thì có thay đổi được gì?
Cô nhắm mắt lại, kể:
-Tớ vẫn còn nhớ, năm đó cậu là một thiếu niên đầy nhiệt huyết và kiên cường. Cũng có chút bướng bỉnh và bốc đồng. Nhưng bây giờ, cậu đã trở thành một người đàn ông thực sự. Cậu có được cho mình một gia đình hạnh phúc. Tớ vẫn nhớ, vẫn nhớ.....
Sau đó lại tiếp tục:
-Đồi hoa này, gắn liền với tớ, nhưng tớ lại không phải là nơi này. Tớ muốn lắm, nhưng không thể, bởi còn rất nhiều người cần tớ.....
Tôi không thực sự hiểu câu nói của cô ấy cho lắm, nhưng nghe sao lại đau lòng đến thế. Tôi biết cho dù có như thế nào, tình bạn giữa chúng ta sẽ không bao giờ biến mất, nhưng....tôi lại bất giác mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Những lúc như thế này, cô luôn nói chỉ cần nở một nụ cười tươi là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, nhưng tôi không làm được.
Làn gió thổi qua làm hai bím tóc của cô gái phất phơ trong không trung, cô lại gần và ôm tôi vào lòng, tựa năm đó cô đã từng an ủi tôi như vậy.
Cô nhỏ giọng nói với tôi:
-Tớ sẽ không biến mất! Tớ luôn ở đây, trong trái tim của cậu. Cậu đã từng nhớ tớ nói gì không?
"Trong trái tim chúng ta, đã luôn luôn có một bông hoa hướng dương."
Rồi cô đưa cho tôi những hạt giống của hoa, dặn dò:
-Nếu như cậu cảm thấy nhớ tớ, hãy trồng chúng. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Trong phút chốc, tôi cảm nhận được cô gái đang dần hòa vào trong gió, ngẩng đầu lên nhìn.
Cô đi rồi....
Thật sự.....đi rồi.....
Còn là với đôi môi nở nụ cười.....
Nhưng tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời của cô gái bên tai.
"Tớ chính là loài hoa mặt trời, luôn hướng về ánh nắng."
.......
Mùa hè năm đó, chúng ta như những đóa hướng dương kiêu ngạo và kiên cường đón ánh nắng mặt trời.
Mùa hè của năm nay, vẫn là chúng ta nhưng đã không còn như vậy nữa, thay vào đó chỉ còn là sự nuối tiếc và âm ỉ trong tim.
Mặt trời của năm thời niên thiếu rực rỡ và đẹp đẽ.
Còn mặt trời của năm nay chỉ còn là một gam màu buồn bã, yên bình và thanh thản.
11 tuổi....31 tuổi....56 tuổi.....và 80 tuổi!
Cả một quãng đường dài nhưng cũng rất ngắn ngủi. Tôi được sống với những gì mình mong muốn, cho đến lúc chết đi tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc. Chỉ có một điều mà tôi luôn bận tâm.....
-Lúc ta chết đi, hãy để ta được ở cạnh những bông hoa mặt trời!
Tôi cảm tưởng như cả cơ thể mình đã không còn có dấu hiệu của sự sống nữa.
Và tôi đã nhìn thấy gì?
Cô gái với hai bím tóc nâu xinh xắn, chiếc váy màu vàng và đôi giày xanh trông thật đáng yêu. Và tôi, cũng trở lại làm cậu thiếu niên 11 tuổi năm nào.
-Tớ đến bên cậu đây!
Lại có thể cùng nhau chơi đùa một lần nữa.
Người bạn của tôi!