Tôi, là một học sinh không khá giỏi mấy. Từ hồi tôi còn học cấp 1, hồi đó tôi nhớ na ná rằng là hồi tôi khoảng 7 tuổi - năm tôi lớp 2
Lúc đó tôi học ở khu lẻ, sang đến năm lớp 2 thì tôi chuyển sang một ngôi trường đầy đủ tiện nghi để học, hồi đó tôi mới vào nên vẫn còn chút rụt rè và bỡ ngỡ. Ngôi trường rộng lớn và nớp nợp người qua lại, nhưng mai sao trùng hợp thế, đứa bạn thân nhất của tôi cũng học ở đây. Tôi vui lắm, cứ ngỡ là 1 mình học ở đây không quen biết ai sẽ sợ cảm giác cô đơn nhưng không ngờ lại gặp được nó.
Đó là Dũng - bạn của tôi. Nhà tôi cách nhà nó tận khoảng 1 con ngõ, hồi bé thì chúng tôi cũng đã chơi với nhau.
Hồi đó, ngày nào tôi cũng sang nhà nó chơi cơ, cứ sợ bị chó nhà nó đuổi. Nghe nói nhà nó nuôi 1 con chó pitpull dữ tợn lắm. Mỗi lần tôi sang nhà nó mà con chó cứ sủa gầm gã, như đang cố chống cự ra khỏi dây xích để vồ đến cắn tôi vậy. Sang nhà nó chơi đều là 1 chuyện không dễ dàng gì với con chó đấy. Nó cứ đứng canh chó ngoài sân để cho tôi vô nhà vậy. Chơi nhà nó thì tôi cũng không dám ra ngoài sân đâu, bởi vì có chó , chỉ dám đợi nó canh chó rồi từ từ bước vô nhà chơi thôi à. Nó cứ nói suốt với tôi rằng :" Trước đến nay, chưa có ai là dám đến nhà tao chơi đâu đấy, chỉ có mỗi mình thôi đấy, bộ mày không sợ chó nhà tao à mà sang chơi hoài thế? Lúc nào mày sang chơi cũng vậy, tao đều phải canh chó cho mày, mệt chết đi được:" Rồi nó thở phù một hơi dài xong nằm dài ra đấy. Tôi chỉ cố cười gượng.
Lúc đó trong xóm tôi cũng có nhiều bạn nữ na ná bằng tuổi tôi đấy chứ, nhưng không hiểu sao tôi lại
không hề có cảm hứng gì khi chơi với mấy bạn đấy. Nhiều bạn nữ ấy cũng đến bắt chuyện làm quen với tôi để hòa nhập và chơi cùng tôi nhưng tôi cũng chả biết làm sao và đáp lại như nào. Chỉ dám cười nhẹ một cái
Nhưng cũng từ đó mà đám con gái ấy bắt đầu ghét tôi, chúng đều gọi tôi là chảnh rồi này nọ, nói xấu tôi, chửi tôi, trêu tôi, đánh tôi, sỉ nhục tôi....Bởi đó tôi còn nhỏ nên cũng không biết gì chỉ biết im lặng không nói với ai, còn chơi với đám con trai là không thể. Đối với tôi khi đó, Dũng chính là người bạn, là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi coi Dũng như là 1 người bạn thực thụ, tri kỉ. Có lúc, tôi còn suy nghĩ ngây thơ rằng: Nếu không có Dũng thì sau này mình sẽ chơi với ai? Nếu không có Dũng thì sau này ai sẽ là người canh chó cho mình để vào nhà? hàng loạt câu hỏi ngây thơ hiện lên trong đầu tôi.
Hồ đó, tôi bị suy dinh dưỡng. người tôi nhỏ nhỏ con con bé hơn nó nhiều. Không phải là do kinh tế nhà tôi nghèo không đủ khả năng nuôi tôi nên tôi mới vậy đâu mà là tôi lười ăn. Từ khi mẹ sinh tôi ra thì tôi đã gầy như vậy rồi. Còn Dũng hồi đó thì to hơn tôi nhiều, còn cao hơn tôi tận 1 cái đầu nữa. Mỗi lần sang nhà nó, mẹ nó đều gọi 2 chúng tôi ra đo xem đứa nào cao hơn, to hơn. Hồi đó nó cũng đại khá béo lắm, mẹ nó còn không cho nó ăn nhiều cơ, bắt nó phải ăn ít. Nó nhìn bát cơm thèm lắm ý nhưng không dám hó hé gì với mẹ. Nhìn nó lúc đó cũng tội lắm chứ nhưng tôi cũng không làm dc gì.
Hồi đó kể ra cũng ít người chơi vs nó nên tôi với nó lúc đó cũng có thể gọi "Đôi bạn tri kỉ"
Năm lên lớp 1 thì tôi với nó không học chung với nhau, bởi vì tôi học tại khu lẻ. Đến năm lớp 2 thì ko ngờ dc rằng tôi lại chuyển đến ngôi trường mà nó đang học ......
CÒN NỮA~