Tôi cầm đoá hoa cúc trắng trên tay nhẹ nhàng đặt nó trên mộ của em. Người mà tôi yêu nhất từ trước tới nay.
Mưa rơi trên nền đất lạnh nước mắt tôi cũng rơi, người tôi yêu nhất là em và em cũng đã bỏ tôi đi mất rồi.
__________________
2/4/1947.
"Này đừng có phá nữa" Tôi lớn tiếng mà quát em.
"Chị không thương em nữa sao?" Em dùng ánh mắt cún con và giọng nói ngọt ngào nhìn tôi.
Với ánh mắt đó em làm tôi mất đi cái thứ gọi là nghị lực, vội chạy lại an ủi xin lỗi em các kiểu để em không phá nữa.
Em nghe lời tôi nên không phá nữa mà chạy đi xem tivi, đúng thật em rất trẻ con, trẻ con đến mức làm người khác nhìn vào mà phát bực nhưng tôi thì không.
"Chị ơi...chị có yêu em không?" Em ôm lấy tôi mà thủ thỉ câu hỏi vào tai tôi.
"Yêu chứ? Sao em lại hỏi vậy" Tôi đặt chiếc điện thoại trên tay xuống rồi quay sang ôm lấy em.
Em không nói gì nữa chỉ cười một cái rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ câu trả lời của tôi đã làm cho em đủ vui vẻ mà không hỏi gì thêm.
Ngày hôm sau tôi và em cùng đi công viên chơi. Em tuy nhỏ con nhưng máu liều lại rất cao những trò tôi sợ em lại không sợ. Nhiều khi đi chơi với em làm tôi hơi run.
Tôi và em đi chơi hết trò này đến trò kia cho tới tối mới thôi. Trong lúc tôi và em đang đi bộ về nhà thì bắt gặp một bà lão ăn xin.
Tôi thì muốn lơ đi nhưng em thì lại kêu tôi lại cho bà ấy ít tiền. Tôi nghe em đi lại và cho bà ấy ít tiền.
"Trời mưa, thứ quan trọng sẽ mất"
Bà lão nhận lấy tiền rồi lại nói như thế với tôi. Tôi cũng chả mấy quan tâm, đứng lên rồi lại đi cùng em về nhà.
Ngày hôm sau trời đổ mưa to, tôi đã nhờ em đi mua đồ vì cảm thấy hơi mệt nhưng tôi lại chợt nhớ đến lời bà lão kia, nữa tin nữa không tin tôi đã đi cùng em.
Mọi chuyện rất bình thường và không có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi lo quá rồi. Lời người lạ mà cả tin quá cũng không tốt.
Hôm sau trời vẫn đổ mưa to, hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa trời cứ thế mà đổ mưa không ngừng, tôi lại bị bệnh nhà thì hết đồ ăn nên em đã đi mua.
1 giờ.
2 giờ.
3 giờ trôi qua em vẫn chưa về nhà, tôi lo lắng vội vàng lấy áo mặc vô để đi kiếm em. Tôi chạy khắp nơi để kiếm em nhưng vẫn không thấy.
Tôi chạy kiếm em suốt 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy. Người qua đường nhìn tôi không ngừng nhưng tôi không quan tâm vẫn cứ cố tìm em.
Và rồi chả có gì ngoài mùi nhang...mất em, tôi mất em thật rồi.
Ngày mưa...Ngày tôi mất em