Có một cậu nam sinh 16 tuổi là ở cái tuổi còn trẻ khỏe hạnh phúc bên gia đình,vậy mà...
Khoảng 4h ngày 1/4 thời điểm đó cậu vẫn ngoan ngoãn nghe người cha mà học bài mặc cho những đứa trẻ khác giờ này đã yên giấc ngủ.
Lờ mờ sáng nhưng cậu vẫn bên gốc học tập ánh đèn chiếu gọi từng dòng chữ trong tập sách.
Cậu chăm chú ghi từng chữ trên tờ giấy đôi.
Được một chút cậu lại đi vòng vòng từ đây trở ra sau bếp.
Người cha để ý thấy liền quát mắng cậu bảo cậu đừng đi lung tung nữa mà hãy trở về bàn học tiếp tục học bài đi.
Cậu nghe theo và trở về bàn học viết gì trong tờ giấy đôi ấy.
Người cha thì vừa xem điện thoại vừa ngồi trên ghế sôfa đối diện với người con quan sát coi cậu có học bài không.
Cậu có vẻ như đang do dự chuyện gì mà không ai biết mà chỉ mình cậu biết.
Lần này cậu ra ngoài ban công ngồi trên chiếc ghế hướng về phía bầu trời.
Người cha tức giận quát lớn bảo cậu vào trong ra ngoài ban công làm chi ở ngoài gió lắm.
Cậu một lần nữa do dự có lẽ phản ứng của người cha khiến cậu tính mở cửa vào nhà nhưng lại quay đầu đi nói con chỉ ngồi hóng gió một lát.
Sắc mặt người cha sát khí giận dữ trong tợn lắm.
Kèm theo đó là những lời phê bình của mình đối với cậu.
Giờ đây có lẻ cậu chắc chắn cậu sẽ làm một việc gì đó rồi.
Cậu thò nữa phần mình đầu vào nhà bảo bố xem tờ giấy trên bàn học con ghi gì.
Người bố theo cậu liền lại đọc thử xem,vừa nhìn vừa đọc coi cậu ghi gì.
Đọc khoản mấy chữ ông nhận thấy có điều gì không hay liền quay đầu lại nhìn về phía ban công nhưng đã quá muộn.
Cậu ấy đã gieo mình từ sân thượng tầng 28 xuống.
Ông đã lại ngăn cản nhưng cũng chỉ là vô ích.
Ông gào thét tuyệt vọng vang cả phòng khách rồi chạy xuống tòa nhà.
Cô em gái bé nhỏ bật khóc khi vừa ngủ tỉnh dậy bởi tiếng hét của bố,em khóc lớn.
Người mẹ cũng vừa từ phòng ngủ đi ra vì thức giấc,mẹ hỏi em có chuyện gì vậy chắc có lẽ cô vẫn chưa nhận ra mọi việc.
Cô bé vừa khóc vừa nói không rõ nhưng bà mẹ đã hiểu.
Hôm đó cậu mất không thể cứu được cứ như một trò đùa vậy.
Cậu đã áp lực tới mức nào mà phải buôn thả cuộc sống một cách thanh thảng như vậy.
Có lẽ cậu muốn được nghỉ ngơi muốn được cuộc sống bình thương như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Nhưng người đau khổ hối hận dây dứt suất cuộc đời này đó chính là ông,cha của cậu.
Nếu lúc đó ông biết kiềm chế cơn giận không quát mắng cậu thì cậu sẽ suy nghĩ lại không làm việc dại dột.
Có lẽ gia đình phải thấu hiểu cậu hơn không đè nặng áp lực lên người cậu thì cậu có thể hồn nhiên vui tươi sống trong xã hội này.
Lá thư tuyệt mệnh trước khi cậu ra đi đã để lại,bên trong viết lại những lời mà cậu muốn nói với bố từ lâu.
Trong thư chỉ toàn là những lời khiến người ta đọc mà chua xót.
Kết thúc một đời người quá dễ dàng mà thanh thảng không còn tiếc nuối nữa.