Tóm tắt lại phần trước, M đang bóp cổ người tôi. Thì bỗng nghe thấy tiếng *Rầm*, chiếc xe thắn lại. M nhìn tên tài xế quát "Có chuyện gì vậy hả?!"
Người tài xế đổ mồ hôi hột nói "Anh trai cậu...tông xe chúng ta". Tôi mừng rỡ trong khi đó M tạch lưỡi nói "Anh ta thật điên rồi, vì cứu chị họ mà anh ta dám làm vậy với tôi sao?"
Tôi nhìn thấy K, K nhìn tôi rồi phát âm với khẩu hình miệng "Anh ta sắp đến tìm chị". Tôi khi xác định đúng những lời K nói trong lòng suy nghĩ 'Anh ta là ai? Ai vậy nhỉ?'
M bước xuống xe, đóng cửa lại không cho tôi ra. Nhưng vì là mơ nên là...tôi lúc này như cái máy quay tia tới chỗ M và K nói chuyện
M hơi nhíu mày nói "Sao mày lại cứu chị họ?". K thở dài rồi nói "Chuyện này...không phải chị ấy làm". M nghe xong kiểu ngơ ngác nhìn K nói "Mày nói cái gì? Không phải chị ta thì là ai?".
K thấy M đang bối rối chỉ nói "Tóm lại không phải chị ấy, mày thả ra đi. Ba mẹ chúng ta...dù gì cũng chết từ lâu rồi". M như tức điên lên khi nhắc đến ba mẹ mình "Đừng có mà cản tao! Dù cho có là hôm sau, tao cũng sẽ giết chị ấy! Giờ tao giết thì cũng chớ sợ gì!"
K hơi nhíu mày nói "Tao không cản mày, nhưng cô ấy là của hắn ta!". Dù là đang quay cảnh hai anh em nói chuyện nhưng tôi lúc đó 'Ai bảo kê mình vậy? Quá tốt số rồi, mình sẽ không bị M giết!'
M hơi bất ngờ nhưng nói "Mày đùa à? Hắn ta lại muốn cái con nhóc này?". K nhìn đồng hồ rồi nói "Hắn ta sắp tới rồi, cứ quăng chị ấy tại đây đi". M lúc này bức xúc "Mày hôm nay không nói ra cái tên giết ba mẹ thì tao sẽ không thả!"
K bức bối nên chửi thề "Mọe mày! Ba mẹ chúng ta chết là vì mày đó thằng khốn!". M như hóa đá nhìn K, tôi thì ngồi trong xe cũng bất ngờ. Tôi suy nghĩ "Ủa là sao? Sao lại rối thế này?"
M chợt run người nói "Sao tao có thể khiến ba mẹ tao chết được? Mày đang cố nói sai sự thật chứ gì?". K như muốn đấm vào mặt M nhưng cố gượng nói "Mày quên à! Chính mày đó thằng khốn! Chính mày đã bỏ thuốc độc vô cơm của họ!"
Tôi lúc này như chợt nhớ tới giấc mơ ở bệnh viện. Tôi hình như biết hắn ta là ai rồi, đó là người ngồi nói chuyện với tôi ở quán cà phê trước khi vào cái bệnh viện quỷ quái đó!
Tôi lúc này mới ngộ nhận ra...tôi từ từ bước ra ngoài đi đến chỗ K và M đang nói chuyện. Tôi nói "Có phải lúc trước chị mày...từng bị tẩy não không?"
K và M nhìn tôi, K nói "Có phải chị nhớ ra được vụ gì?". Phải, tôi đã nhớ tới khúc bà y tá ngồi sau lưng tôi...cũng chính là lúc này mà K và M đã nói tôi khác
Tôi lúc này đã hiểu tại sao K lại nói "Từ lúc chị mở miệng thì đã là sai rồi". Tôi thì ra...cũng có thể biết được một chút chuyện trước đó
Đang suy nghĩ thì có một chiếc xe màu đen chạy tới chỗ chúng tôi. *Két* chiếc xe thắn lại, hắn ta bước xuống xe và đi đến chỗ tôi và nói "Tôi đưa em về, mau lên xe"
Tôi nghĩ nếu lúc này tôi giả vờ như bản thân bị tẩy não thì có thể phát hiện ra chuyện gì thì sao? K và M chỉ nhìn nhau im lặng, tôi hình như...hiểu ra. Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn ngồi lên xe
.
.
.
Hắn ta đưa tôi đến một nơi vắng vẻ, ở đây chỉ có một cái nhà kho hoang sơ. Đứng trước cửa nhà kho, tôi lúc này ngửi thấu được mùi máu tanh. Hắn mở cửa rồi cả hai cùng đi vào
Lúc này đây, tôi thấy ở phía xa có một người đàn ông đang quỳ trước một người phụ nữ đang ngồi. Tôi không nhìn rõ mặt vì trong nhà kho cũng khá tối. Bất chợt người đàn ông đang quỳ la hét khi uống phải thứ gì đó
Cánh cửa ở phía sau lưng tụi tôi từ từ đóng lại, tôi mới hoàn hồn. Cả hai đi lại gần về phía người phụ nữ kia, hắn chợt nói "Muốn tôi làm gì nữa?". Người phụ nữ đó trả lời "Xem ra...thuốc sắp hết hiệu nghiệm rồi, mau tiêm thêm một liều cho nó đi"
Hắn ta nhìn tôi rồi cầm một cây kim tiêm nói với chất giọng nguy hiểm "Tôi làm nhẹ nhàng thôi, đừng sợ". Người phụ nữ chợt nói "Ý ta không phải là nó mà là cái tên đàn ông cặn bã này!"
Tôi nhìn theo hướng tay bà ta, tôi mới biết được người đàn ông đang quỳ đó...chính là ba của mình. Tôi vì không muốn ba mình bị đau hay gì hết nên đứng ra chắn
Tôi nói "Không cho phép các người đụng vào ba tôi!", tôi nhìn đôi mắt của người phụ nữ kia ngỡ ngàng, người phụ nữ nói "Sao còn có thể phản ứng? Không phải tao kêu ngươi tiêm thuốc vào à?"
Hắn ta cũng bất ngờ nói "Không thể nào...tôi đã cho người tiêm vào người em rồi cơ mà?", hắn nhìn tôi. Tôi lúc này mới dám nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt mình
Tuy đã có màn che mặt nhưng tôi cảm thấy người này quen thuộc đến chừng nào, người phụ nữ nhìn tôi và nói "Đã đến bước này rồi...tao làm sao lại giấu mày chứ?"
Người phụ nữ tháo màn che mặt ra, tôi lúc này mới nhìn rõ và bất ngờ thốt lên "Mẹ?"
Tg: Ồ, trùm cuối xuất hiện rồi nè! Mọi người nên đoán xem kết truyện sau nha! Bái bai 👋👋👋