"A đừng đánh nữa…Làm ơn đừng đánh nữa mà….Em xin..lỗi anh.. Đừng đánh nữa mà…."
Tại đại sảnh của biệt thự Nam gia to lớn , sang trọng . Dường như đang xảy ra một cuộc đánh đập dã man . Nam nhân với thân hình cao to không ngừng giáng những cú đánh như búa bổ vào trung tâm phần đầu chí mạng của nữ nhân nằm la lết phía dưới . Nữ nhân đáng thương đó đang cố gắng chống trọi lại cơn thịnh nộ của con người mãnh thú kia , môi nhỏ không ngừng la hét van xin đến tuyệt vọng .
Nữ nhân kia dường như đã kiệt sức , đôi mắt đờ đẫn , đầu óc choáng váng . Đôi bàn tay bé nhỏ đầy ắp những vết thương chưa kịp lành kia đang cố gắng đỡ những đòn roi như vũ bão từ nam nhân phía trên . Nam nhân kia nhận thấy đã thỏa mãn cơn thú tính của mình nên đã bỏ đi
Nam nhân đó sau khi đánh đập người con gái phía dưới một cách thậm tệ đã ném cho cô gái đó một câu :” Tiện nhân “ . Hắn phủi nhẹ tay áo rồi bỏ đi để mặc người con gái đáng thương đang nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo
Đoàn Tiểu Hy nằm co rút trên nền đất lạnh lẽo mà nước mắt cô không ngừng tuôn ra . Khắp người cô toàn là những vết thương lớn nhỏ , những vết máu rỉ ra nhìn thật đáng thương , đầu óc cô thì rối bời . Cô chỉ vô tình vấy bẩn chiếc cà vạt của hắn mà bị đánh đập một cách không hề thương tiếc .
Màn đêm thanh tĩnh , không gian yên ắng trong căn phòng tối mịch không có ánh đèn chỉ nhập nhèo một chút ánh sang từ mặt trăng rọi lại bên khung cửa sổ . Không gian yên tĩnh này lại bị phá vỡ bởi tiếng khóc thút thít của cô . Đoàn Tiểu Hy ôm lấy bả vai mình mà khóc nghẹn lên từng hồi . Con ngươi cô nhìn vào những vết thương trên cơ thể mình , rồi lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sự tự do kia , rồi cô lại khóc khóc thương cho số phận của mình .
Cô và hắn là vợ chồng nhưng chỉ là trên danh nghĩa . Hắn là thiếu gia của gia tộc Nam hùng mạnh còn cô chỉ là một đứa con gái nghèo khó . Cuộc hôn nhân này được diễn ra là vì mẹ của cô đã cứu mạng gia chủ Nam gia tức ông nội hắn bằng chính mạng của mình . Nhận thấy vì mình mà cô mất đi người thân duy nhất nên gia chủ Nam gia đã ép chính cháu trai của mình là Nam Chí Phong phải cưới cô .
Nam Chí Phong vô cùng căm hận cô . Vì cô đã chen vào cuộc tình của hắn và Diệp Băng Băng . Nếu như không có cô có lẽ bây giờ hắn ta đã được sống hạnh phúc bên người con gái hắn yêu . Hắn coi cô không khác gì một cái gai trong mắt . Nói là vợ chồng nhưng cả hai chưa hề tổ chức đám cưới đến cả khi cô và hắn đã thực hiện cuộc hôn nhân trê danh nghĩa này hơn một năm nhưng vẫn chưa hề được thấy chiếc nhẫn cưới hình dáng ra sao . Có lẽ cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi , nhưng Đoàn Tiểu Hy lại không hề nghĩ như vậy , cô luôn nghĩ mình là người bắt đầu tất cả . Chính vì thế nên cô luôn cố gắng chịu đựng những đòn roi nỗi đau thể xác , những lời lăng mạ thậm tệ nỗi đau tinh thần của hắn dành cho cô.
Trong Nam gia cô không khác gì kẻ hầu người hạ phải phục tùng những kẻ khác . Bị tra tấn chửi rủa là thế nhưng cô vẫn cố chấp ở lại cũng vì quá yêu hắn . Cô cố chấp đánh đổi tất cả để ở lại bên cạnh hắn .
Ngày hôm sau....
Đoàn Tiểu Hy đang làm việc vất vả trong căn bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên , biết là hắn về nên cô nhanh chân chạy ra mở cửa .
- " Anh về rồi !" Cô hớn hở nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn .
Còn hắn vẫn vậy nhìn cô bắng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ . Bỗng dưng có một người con gái bước ra từ phía sau hắn đi lại chỗ cô nở một nụ cười nhẹ với cô , cô ta cất tiếng chào :
- " Chào cô Tiểu Hy ! Lâu quá không gặp "
Cô trợn trừng mắt khi nhìn thấy người con gái đó .
Đó là một nữ nhân với ngoại hình trẻ trung , xinh xắn , cô ta nở một nụ cười thật tươi với cô . Khuôn mặt đó , giọng nói đó làm sao mà cô quên được . Cô gái đó chính là Diệp Băng Băng ! Người con gái mà hắn yêu thương , người con gái mà hắn muốn cưới về làm vợ .
-" Cô ..cô ? " Đoàn Tiểu Hy không giấu được sự ngạc nhiên miệng nói lắp bắp nhìn vào đối phương đứng trước mặt mình .
-" Tôi là Diệp Băng Băng đây đừng nói là hơn một năm không gặp mà cô đã quên tôi rồi đấy nhé ?"
-" Chí Phong ...." Cô vô thức gọi tên hắn .
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh , lạnh lùng ra lệnh cho cô : " Còn đứng đấy sao ? Cô còn không mau đi bê đồ của Băng Băng lên lầu ? Hay là để tôi phải bê ?
Cô chỉ cười nhạt rồi cúi người xuống bê đống hành lý kia lên lầu . Diệp Băng Băng nhìn bộ dạng thê thảm của cô mà cười khẩy lên . Cô gái đó cuối cùng cũng trở về rồi , liệu trái tim của hắn còn thừa chỗ nào cho cô không ?
Trên phòng....
Diệp Băng Băng sà vào lòng hắn nũng nịu : " Anh à ~ em đói ! "
-" Vậy chuẩn bị đồ đi , anh dẫn em đi ăn " Hắn đáp lại lời nói của cô ta bằng một giọng nói dịu dàng.
-" Nhưng em muốn ăn ở nhà cơ " Cô ta chớp nhẹ mắt nhìn hắn
Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến : " Được rồi để anh kêu Tiểu Hy chuẩn bị "
Tại bàn ăn....
Đoàn Tiểu Hy đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả đồ ăn , trên bàn ăn là những món ăn thơm ngon bổ dưỡng . Cô ngượng ngùng quay ra nói nhỏ với hai người họ : " Ờm hai người ăn đi , tôi xin phép "
- " Nè Tiểu Hy cô cũng ăn cùng đi