Sáng hôm sau.....
Đập vào mắt cô là cảnh mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể ước được . Đó là cảnh ngọt ngào của Nam Chí Phong và Diệp Băng Băng .
- " Chí Phong để em thắt cà vạt cho anh nhé ? "
-" Tùy em " Hắn nở nụ cười dịu dàng với cô ta , nụ cười mà chưa bao giờ hắn nở với cô .
Toàn bộ những việc đó đã được cô đứng bên trong nhìn thấy hết . Trông họ thật chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc . Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười tươi như vậy , nó tuyệt đẹp , thật ấm áp làm sao , nhưng tiếc thay nụ cười tuyệt đẹp đó chẳng phải dành cho cô mà là dành cho cô gái đằng kia .
Cô bắt đầu nổi lên cơn ghen tuông vô cớ với người con gái đó . Diệp Băng Băng quả thực rất may mắn , được hắn hết mực yêu thương , nuông chiều. Những hành động cử chỉ ngọt ngào ấy cô cũng muốn được thử một lần .
Mải mê suy nghĩ lung tung nồi cháo nấu cho Diệp Băng Băng đã bị cạn sạch gần hết nước . Cô bắc nồi cháo ra khỏi bếp nhưng không may cả nồi cháo nóng đã đổi lên cơ thể bé nhỏ của cô .
- " A...a...a " tiếng hét thất thanh của cô vang dội cả Nam gia
-" Ha ~ Quả là đáng đời " Một giọng nói trong trẻo không kém phần khinh miệt vang lên
-" Băng Băng ? "
-" Con quê mùa đừng gọi tôi thân mật như vậy "
-" À tôi xin lỗi " Cô cố nhượng lại cơn đau , cô bị nước sôi đổ vào người cơ mà . Cô định đi lách qua Diệp Băng Băng để lên phòng trị thương nhưng có vẻ cô ả không cho cô làm điều đó . Cô ta chặn đứng cô lại , bắt đầu nói những lời sỉ nhục cô :
-" Haizz...Chẳng thể hiểu nổi được cô mà , tại vì sao cô lại mặt dày đeo bám Nam Chí Phong đến như vậy ? Cô thèm thuồng tài sản của anh ta đến thế sao ? Vì cái tài sản khổng lồ đó nên cô đã chịu khổ cực trong vòng một năm qua đúng chứ ? Sao hả ? Sao lại im lặng vậy ? Bị tôi nói trúng tim đen chứ gì ? Nhưng mà tiếc cho mọi sự nỗ lực của cô quá . Số tài sản khổng lồ đó thuộc về tôi rồi . Ha kẻ thứ ba mãi là kẻ thứ ba mà thôi không bao giờ ngóc nổi đầu lên đâu , đừng mơ tưởng hão huyền nữa "
Diệp Băng Băng nói một tràng sỉ nhục cô thấy Đoàn Tiểu Hy im lặng cô ta được nước lấn tới . Cô cứ im lặng mặc kệ cho cô ta sỉ vả mình . Một lúc sau cô ta có vẻ đã chán nên bỏ đi lên lầu.
Đoàn Tiểu Hy đứng đơ người ra một lúc . Những câu nói vừa rồi chả khác nào đang chà đạp nên tinh thần của cô . Nhưng quả thật cô ta chẳng nói gì sai cả , vốn dĩ ngay từ đầu cô đã là kẻ đến sau là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của người khác . Cô chẳng có quyền gì lên tiếng cả nhưng không phải mọi điều cô ta nố đều đúng . Cô cố chấp ở bên anh không phải vì cô ham mê tài sản của Nam gia mà đơn giản vì cô quá yêu anh mà thôi .
Cô nhìn xuống phần cánh tay đang bị bỏng của mình , cô chẳng còn thấy đau đớn nữa . Cũng phải thôi cô thường xuyên phải chịu những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà bị bỏng một chút như này thì nhằm nhò gì cơ chứ . Nghĩ vậy cô lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình .
Bảy giờ tối....
Cô pha vội cốc hồng trà mang lên cho Diệp Băng Băng , cô ta nói khát nước và muốn uống hồng trà ngay lập tức nếu lề mề cô ta sẽ mách với Nam Chí Phong .
Đoàn Tiểu Hy nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trà nóng hổi trước mặt Diệp Băng Băng . Cô ta đưa cốc trà lên miệng uống nhưng rồi cô ta phun thẳng thứ trà đó vào gương mặt của cô
- " Đoàn Tiểu Hy cô pha cái quái gì vậy hả ? Sao nó lại nóng như vậy ? Mẹ kiếp !" Diệp Băng Băng lên giọng mắng chửi cô .
Diệp Băng Băng định hất thẳng ly hồng trà vào mặt cô nhưng cô ta đã nghe thấy tiếng bước chân đanh tiến về phía phòng này , thấy vậy cô ta bèn đập vỡ chiếc cốc và tự đánh vào mặt mình vài cái . Cô ta bắt đầu la hét toáng lên :" Hức ..hức...có ai không ? Cứu tôi với...Hức...Chí Phong à..Cứu em với... "
Nam nhân kia nghe thấy tiếng đổ vỡ cộng thêm tiếng người con gái hắn ta yêu đang cầu cứu nên không khỏi lo lắng . Hắn chạy một mạch vào căn phòng đang phát ra âm thanh rên rỉ cầu cứu đó .
Sự việc diễn ra đang dần gói gọn lại trong mắt hắn . Cảnh tượng trước mắt là Diệp Băng Băng đang nằm lê lết trên sàn nhà , hai tay ôm mặt khóc thút thít xung quanh cô ta toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn và Đoàn Tiểu Hy - người vợ trên danh nghĩa của hắn đang đứng đối diện phía của Diệp Băng Băng nhìn người con gái của hắn bằng ánh mắt dữ tợn . Hắn ta vội vàng chạy lại chỗ của Diệp Băng Băng trong lòng đang vô cùng lo lắng . Hắn cất tiếng quay sang hỏi Diệp Băng Băng :
-" Băng Băng rốt cuộc đã có chuyện xảy ra vậy ?"
Diệp Băng Băng thu mình lại phía người hắn , ôm hắn khóc nức nở nói : " Chí Phong.. hức...cứu em với ...hức ...Tiểu Hy... cô cô ấy muốn ...giết chết ...em hức hức "
Đoàn Tiểu Hy ngạc nhiên vì những lời nói của Diệp Băng Băng , gì chứ rõ ràng cô ta tự làm hại mình xong quay ra lại đổ tại cho cô . Đoàn Tiểu Hy đương nhiên là cũng không can tâm rồi , cô lên tiếng minh oan cho bản thân mình :
ai -" Diệp Băng Băng cô đừng có mà quá đáng , tôi còn chưa làm gì cô "
Nhưng những lời minh oan của cô chẳng khác nào những cơn gió vội thoảng qua rồi biến mất đi . Nam Chí Phong không quan tâm đến những lời cô nói hắn chỉ một mực tin vào Diệp Băng Băng .
Chưa để cô kịp nói tiếp Diệp Băng Băng đã khóc lóc kể nể