Nam Chí Phong kéo tay Đoàn Tiểu Hy ra khỏi cửa
- " Không làm ơn đừng đuổi em đi mà , anh muốn em làm việc gì em cũng làm được hết " Cô khóc lóc quỳ xuống cầu xin hắn.
-" Ồ ? Việc gì cũng làm được sao ? Hắn nhếch nhẹ khóe môi mình lên , ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
Nam Chí Phong dơ tay mình lên , hắn chỉ thẳng vào phía đống thủy tinh đang vỡ vụn kia cất tiếng nhẹ nhàng nói với cô : " Quỳ xuống dưới đó đi "
Gương mặt cô toát lên sự tuyệt vọng , nhưng chẳng còn cách nào khác nữa rồi . Cô tiến thẳng về phía đống thủy tinh đó , quỳ gối mình xuống . Cô nước mắt dàn dụa quỳ trên đống thủy tinh vỡ vụn đó . Cô đau lắm chứ đau cả về mặt tinh thần lẫn mặt thể xác . Nhưng hình như nhìn thấy cô như vậy vẫn chưa thỏa mãn thú tính bên trong người hắn . Nam Chí Phong đi đến gần chỗ Đoàn Tiểu Hy lấy hai tay mình ghì chặt cơ thể cô xuống dưới . Những miếng thủy tinh nhờ đó mà găm sâu vào cơ thể của cô hơn . Hắn làm việc đó mà không chút thương xót .
Cô khóc lóc cầu xin hắn buông mình ra :" Hức hức...đau quá...Chí Phong bỏ em ra...."
Hắn mặc kệ lời van xin của cô tiếp tục nhấn mạnh cô xuống . Cô tưởng cuộc đời mình sẽ chấm dứt thì Diệp Băng Băng đi đến chỗ hắn và cô nói :" Dừng lại đi Chí Phong , em đói rồi chúng ta mau đi ăn thôi " .
Hắn buông cô ra bế bổng Diệp Băng Băng ngay trước mặt cô , lên tiếng cảnh báo cô :" Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi "
Thế rồi cả hai người họ đều dời đi bỏ mặc cô một mình nằm la liệt dưới sàn đất lạnh lẽo . Cô tự ôm chặt lấy bản thân mình . Nhìn cô quả thực rất thảm hại xung quanh cô bê bết máu , mùi máu tanh tưởi loan khắp cả căn phòng. Những miếng thủy tinh đâm thẳng sâu vào trong da thịt cô , máu không ngừng chảy ra từ các vết thương đó , từng giọt máu đỏ thẫm .
Đoàn Tiểu Hy đau đớn đến tột độ , chỉ nằm im khóc lóc mà suy nghĩ về sự đời . Tại sao hắn có thể vô lý đến như vậy chứ ? Tại sao hắn chỉ nghe từ một phía mà đã vội phán xét cô ? Tại sao hắn không chịu tin cô cơ chứ ?
Mà cũng đúng thôi , cô thắc mắc những điều thật dễ giải thích người con gái hắn yêu là Diệp Băng Băng đương nhiên là hắn phải bảo vệ cho cô ấy rồi chứ . Làm sao hắn ta lại có thể đi quan tâm đến một người vợ chỉ trên giấy tờ như cô được chứ .
Nhưng hành động vừa rồi của hắn có phải quá độc ác quá nhẫn tâm không ? Cuối cùng thì người đau khổ nhất vẫn là cô .
-" Ha ha ha ha " Cô cười lên điên dại rồi lại bưng mặt khóc chẳng khác gì một đứa trẻ con .
Cô đau đớn cố cắn răng lấy những mảnh thủy tinh từ hai đầu gối của mình ra . Máu cứ thế không ngừng tuôn ra ướt đẫm mặt sàn . Mà thôi cũng chẳng sao cô vẫn tiếp tục rút những mảnh thủy tinh ra mặc cho máu tuôn ào ào.
Một tuần sau....
Suốt một tuần qua kể từ lúc Diệp Băng Băng chuyển tới Nam gia sinh sống không một ngày nào mà cô ta không gây khó dễ cho cô . Một tuần qua Diệp Băng Băng luôn làm hắn nghi ngờ cô rồi lại đánh đập , chửi rủa , cô không ngớt .
Tại Nam gia Đoàn Tiểu Hy đang chăm chỉ làm việc trong bếp thì Nam Chí Phong đi vào chỗ cô kéo mạnh tay cô ra .
-" A a a ..Chí Phong ? Anh làm cái gì vậy ? " Cô hoang mang hỏi hắn .
Chưa để cô kịp hoàn hồn hắn đã ném thẳng vào phía mặt cô một tập tài liệu . Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng mở tập tài liệu ra xem . Bên trong là những tấm ảnh được cắt ghép rất tỉ mỉ . Đó là cảnh cắt ghép cô lên giường với người đàn ông khác . Là cảnh mà cô đi vào thư phòng của hắn lấy trộm các bản hợp đồng và tài liệu quan trọng của Nam gia .
-" Không thể nào ? Chí Phong tin em đi , em không bao giờ làm ra những việc đáng kinh tởm như vậy !" Cô khóc lóc van xin hắn tin mình.
Hắn nhìn cô cười khinh bỉ nâng cằm cô lên nói : "Ồ ? Tin kiểu gì được đây 'cô vợ đảm đang ' cô ' vợ ngoan hiền ' của tôi ơi ? "
Cô khóc lóc van xin hắn nhưng Diệp Băng Băng đã chen vào : " Đoàn Tiểu Hy cô còn định giải thích cái gì nữa chứ ? Bằng chứng rõ rành rành như vậy rồi "
Cô quay sang nhìn vẻ mặt đắc ý đắc thắng của Diệp Băng Băng . Vậy là cô đã hiểu rồi , Diệp Băng Băng rắp tâm hãm hại cô đến cùng . Nhưng cô nào để im mọi chuyện diễn ra theo ý cô ta cơ chứ ? Đoàn Tiểu Hy cầm lấy tay anh nói : " Tất cả là do Diệp Băng Băng muốn hãm hại em thôi , tất cả là tại cô ta " .
CHÁT
Âm thanh oan nghiệt nghe đến chói tai vang lên trong bầu không khí căng thẳng ấy . Một cú tát giáng mạnh xuống má cô . Rồi một tiếng nữa lại vang lên cứ như vậy cho đến khi cô chẳng thể đứng nổi được nữa . Cô mất đà ngã thẳng về phía sau đầu đập thẳng vào cạnh tủ . Cô bắt đầu thấy choáng váng , đầu óc mơ màng , ánh mắt bắt đầu mờ nhạt đi dần . Những giọt máu đỏ thẫm lại chảy ra cứ thế mà vương vãi trên mặt đất .