Chào mọi người, mình là con gái nay 23 tuổi, mình viết lên đây là muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình ạ.
Chuyện là cách đây 4 năm hồi còn là sinh viên năm nhất mình có đi làm thêm rồi gặp và quen người yêu mình, anh ấy hơn mình 8 tuổi. Anh là kiểu trưởng thành, đoàng hoàng, tử tế, rất tốt luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình và giúp đỡ gđ mình. Tình cảm của hai đứa vẫn tiến triển tốt cho đến tháng 9 năm ngoái mình phát hiện ngoài mình ra anh ấy có quen một bạn nam khác được hơn một tháng (bạn này nhỏ hơn người yêu mình 6 tuổi và là đồng nghiệp làm chung).
Lúc mình mới biết, mình cũng shock lắm, không nghĩ nổi anh ấy có thể quen con trai. Khi mình hỏi quan hệ của hai người là gì thì anh ấy bảo "anh quen bạn kia chỉ là chơi bời, bạn kia giỏi lại hay giúp đỡ anh trong công việc nên anh quen với mục đích thăng tiến chứ anh không bao giờ thích con trai và người anh yêu thương nhất vẫn là em... Anh sẽ cắt đứt liên lạc với cậu ta mong em hãy tha thứ và cho anh cơ hội để mình làm lại." Lúc ấy mình nhìn anh ấy rất chân thành và mình cũng nghĩ là con trai với con trai chắc cũng chỉ là vui chơi, không có ràng buộc nên mình đồng ý tha thứ. Rồi mình bảo anh ấy là muốn gặp bạn kia nói chuyện, anh ấy đồng ý còn đưa cả địa chỉ nhà và sđt bảo mình qua cắt đứt giúp anh ấy.
Khi mình đến nói chuyện bạn kia có khóc, xin lỗi mình và hứa sẽ nghỉ việc, không liên lạc với anh ấy nữa, bạn ấy còn bảo là "không biết anh ấy có người yêu nên mới quen". Đến khi bố mẹ anh ấy biết chuyện, bác gái khóc, bác trai thì chửi rồi làm ầm lên, đe dọa từ mặt nếu người yêu mình quen bạn kia (vì ny mình là con trai trưởng, nhà gia giáo nên bố mẹ khắc khe lắm). Hai bác cũng nghĩ là anh ấy bị rủ rê nên có đến chửi bạn kia.
Được một thời gian thì mọi thứ bình thường trở lại, mình cũng hay qua nhà anh ấy chơi để lấy lòng mọi người trong nhà, hai chị và em gái anh ấy cũng thích mình. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến đầu năm nay bạn kia lại gọi anh ấy ra ôm và khóc, mình không có ý rình rập gì nhưng một người bạn của mình tình cờ thấy nói lại với mình. Lúc ấy mình ko nói cho anh ấy biết mà gọi bạn ấy ra gặp, lúc đấy mình mất bình tĩnh nên mắng bạn ấy rất thậm tệ, mình nghĩ là bạn đó rủ rê, quyến rũ nên mình đã hành động và chửi bạn ấy những câu đại loại như là: " b--h h-ọan, mặt dầy, trai b-- đi cướp người yêu người khác...", bạn ấy chỉ nói vài câu "xin lỗi". Lúc đó mình rất giận, còn người yêu mình thì nói: "anh cũng bất ngờ khi cậu ấy gọi và hôm đó là sinh nhật cậu ấy nên anh mới ra".
Mình đã yêu cầu chia tay và bảo người yêu là "nếu anh có là người trong cộng đồng LGBT thì anh hãy nói thật với bố mẹ để được sống thật với chính mình và em cũng thông cảm được nên anh cứ yên tâm." Lúc ấy anh ấy đã van xin mình và nói: " anh ko phải người như vậy, anh thật sự thương em...". Lần này mình không tha thứ nhưng mình cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Nhưng được hơn 1 tháng sau bọn mình nghe tin bạn kia mất và có để lại một bức thư, cùng hơn 60% số tiền tiết kiệm cho người yêu mình ( lý do bạn mất mk xin được giấu ạ). Dù biết anh ấy sai nhưng bức thư bạn kia không trách móc để lại cũng chỉ có vài chữ: "Chúc anh hạnh phúc bên người anh thương !". Khi nghe bạn thân của bạn ấy kể mình cũng rất hối hận vì đã ko tìm hiểu rõ mọi chuyện và chia tay để hai người họ đến với nhau.
Bạn ấy chỉ mới 24-25 tuổi nhưng cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, bạn ấy ở với bố và mẹ kế nhưng từ khi bố bạn biết giới tính của bạn không giống người khác nên đã đuổi bạn đi. Bạn ấy tự kiếm sống từ năm 14 tuổi, chắc cũng cố gắng nhiều nên thành công và cũng hay đi giúp đỡ người khác. Nghe kể bạn ấy từng bị c---g bức 2 lần khi đi làm quán cafe, cũng từng điều trị t.r.ầ.m c.ả.m và phải dùng thuốc ngủ trong thời gian dài. Bạn ấy xem anh là tất cả, và cũng ko biết anh có người yêu nên mới quen.
Đám tang bạn cũng ko đủ bố mẹ đẻ và người bạn yêu cũng ko hề có mặt... Khi biết chuyện anh ấy hối hận lắm, mấy hôm đầu còn không ăn không uống cứ quỳ trước mộ bạn ấy xin lỗi và khóc. Khi bị bác trai bắt về nhốt ở phòng thì anh uống t* t*, cũng may gia đình đã phát hiện kịp. Ở bệnh viện 10 ngày anh ấy như người mất hồn, về nhà thì em gái với bác gái phải thay nhau trông 24/24 nhưng anh ấy chỉ suốt ngày ôm ảnh bạn kia mà khóc. Mình cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra giữa 2 người nên có đến nhà để động viên anh nhiều lần, cũng để nói chuyện thẳng thắn nhưng anh cứ khóc nên ko nói được.
Mãi đến gần 3 tháng sau, anh ấy bình tĩnh lại bọn mình mới có cơ hội nói chuyện, anh nói hết sự thật với mình: "Ngay từ đầu anh đã biết cậu ấy thế nào, anh cũng là người tiếp cận trước, anh quen cậu ấy mục đích chính là lợi dụng, nhằm mục đích cá nhân, nhưng ko ngờ cậu ấy tốt với anh quá, tin tưởng anh, cho anh tất cả... Rồi anh tự động cắt đứt liên lạc, trốn tránh cho đến ngày cậu ấy gặp chỉ để nói hết tình cảm với anh, anh không cho cậu ấy nổi một lời giải thích, mà còn vô tâm, còn xúc phạm cậu ấy... Biết cậu ấy dễ tổn thương, anh còn nói ra những lời đó, anh không biết mình có phải con người không nữa, anh không chỉ cướp thanh xuân của em, còn cướp đi cả mạng sống của cậu ấy... anh thật sự hối hận lắm!".
Khi mình hỏi tình cảm thật sự của anh ấy hướng về ai, anh chỉ nói: "Bây giờ anh để em lựa chọn nếu em chấp nhận tha thứ thì mình tiếp tục còn nếu không thì anh vẫn tôn trọng mọi quyết của em, mong em luôn bước tiếp con đường đã chọn và tìm được một người tốt hơn anh và anh thật sự mong bọn mình vẫn có thể làm bạn...". Và mình quyết định dừng lại, bọn mình vẫn là bạn, anh ấy vẫn giữ lời hứa giúp hai đứa em của mình học đại học, bố mẹ anh ấy vẫn rất quý mình.
Nghe bác gái kể mỗi chiều tan làm anh ấy đều ké qua thăm bạn kia, tối hay ôm ảnh bạn ngủ... Mình cũng không hối hận vì quen anh nhưng mình hối hận vì đã ko dừng lại sớm hơn, nếu mình chọn cách dừng lại hoặc cả ba ngồi lại với nhau thì mọi chuyện đã khác. Mình thấy bản thân cũng đáng thương nhưng cũng ko thể bằng người đã mất, còn anh ấy cũng ko hẳn là đáng trách, chỉ là anh ấy chưa nhận ra tình cảm của mình hoặc là vì một lý do nào đó nên không dám nói mà thôi...
Ba đứa bọn mình có lẽ cũng có duyên nên mới vướng vào đoạn tình đắng cay này, chỉ tiếc rằng có người không thể bước tiếp nữa. Cho dù nói ra mình rất có thể bị chửi, nhưng kể ra thì mình thấy nhẹ lòng hơn. Rồi thời gian sẽ phai nhòa đi mọi chuyện, mình cũng sẽ bước tiếp con đường đã chọn và tìm một người phù hợp với mình. Cuối cùng mình chúc cho bạn ấy ở một nơi nào đó sẽ hạnh phúc, không còn đau đớn nữa. Nếu người mình từng thương có đọc được thì mình chúc anh ấy sớm cân bằng lại mọi chuyện và sống thật tốt thay cả phần của người đã từng rất thương anh!
----------------
Khi câu chuyện này được kể ra, chúng ta đều hiểu có những điều đã quá muộn với ít nhất 1 cuộc đời. Nhưng những cuộc đời còn ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống tốt hơn từ những va vấp, sai lầm, bài học mà chúng ta từng nhận được.
Không có cách khác để thay đổi, nhưng nếu được thì thỉnh thoảng hãy ra thăm cậu ấy, anh nghĩ đó là cách tốt đẹp sau cùng để lòng của em được an ổn và cả nơi chốn cuối cùng của cậu ấy cũng không lạnh lẽo.