CẢM ƠN CHUÔNG
ĐIỆN THOẠI
Khi còn nhỏ tôi rất mê chơi đó là lý do mà mẹ tôi luôn luôn phiền lòng, bà ấy lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi ,vì lúc đó tôi còn rất nhỏ nên không bao giờ tôi nghe lời bà ấy nói ,nó chỉ như là gió thoảng qua tai ,đối với tôi trò chơi điện tử mới là tất cả .Một hôm vì do không làm bài tập mà cô đã giao vì mãi ôm điện thoại nên cô đã gọi cho mẹ tôi để thông báo về tình hình học của tôi.Khi đi học về hai mẹ con đã cãi nhau một trận.Mẹ tôi quát lớn tiếng:
TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ LO CHƠI VẬY MÀY CÓ BIẾT CÔ GIÁO VỪA GỌI ĐIỆN THOẠI CHO TAO KHÔNG.
Tôi cũng đáp trả:
Chỉ là quên thôi có gì mà làm quá lên.
Vừa dứt lời mẹ tôi cầm cái điện thoại của tôi ném mạnh vào tủ và nói:
NẾU MÀY KHÔNG HỌC THÌ ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ
Sau cuộc cãi vã thì tôi vào phòng đóng cửa chả nói chuyện với ai cho đến lúc bố tôi về,bố tôi thì ngược lại so với mẹ tôi ông không bao giờ nói chuyện với tôi chỉ có công việc. Tối hôm đó ,tôi đợi mọi người đi ngủ rồi mới ngồi ăn cơm.
Tôi vẫn rất giận bà ấy
Sáng hôm sau khi tôi đi học thì đó là ngày mà tôi đi học đến trường,như bình thường tôi học từ sáng đến chiều không về nhà.
Tối hôm đó khi đi học về căn nhà đột nhiên yên ắng lạ thường so với mọi khi,vì đã có hẹn đi uống trà sữa chung với con bạn nên tôi đã mặc kệ mọi chuyện khi thay đồ xong chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại trong phòng mẹ tôi đột nhiên vang lên,tôi cứ tưởng mẹ tôi cất kĩ lắm ai dè lại nằm trong đây, tôi tiến đến mở cửa phòng ra.
Quái lạ nó bị khóa từ bên trong nhưng tôi gọi thì không ai trả lời tôi gọi không được thì tôi lấy chìa khóa của phòng mẹ tôi
Khi mở cửa ra cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ bật ra sau,mẹ tôi đã bị người ta đánh ngất xỉu chảy máu rất nhiều,tôi hốt hoảng gọi xe cấp cứu
May mà đến bệnh viện kịp thời nếu trễ hơn nữa thì có thể mẹ tôi đã không còn.Sau một lúc thì mẹ tôi đã tỉnh lại đi.Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ tôi khóc nức nở và nói rằng
CON YÊU MẸ