Tôi sẽ luôn nhớ mãi cái ngày định mệnh đó sẽ không bao giờ quên được…
“Dậy đi..dậy đi con..ơi”
“Hả”_(tôi mơ màng bật dậy)
Trước mắt tôi là căn nhà đang chìm trong biển lửa và ba tôi đang cố gắng kêu tôi dậy
“Chuyện gì đang xảy ra với nhà mình vậy ba?”_Tôi hỏi ba
“Không có thời gian thích đâu chúng ta phải chạy trước đã”_(ba tôi đáp)
Ba tôi cổng tôi trên lưng ống ấy nhưng trước khi đến cửa thì đám cháy bắt đầu lang rộng ra.
“Mày ra trước đi tao sẽ ra sau nhanh”_(ba tôi bảo)
Còn ba thì sao liệu ba có ra kịp không nhỉ?
Trong lòng tôi tuy có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ba nhưng tôi vẫn chạy ra ngoài trước theo lời ba bảo.
Tôi cứ thế mà tưởng ba tôi sẽ ra sau nhưng không!ông ấy đã không ra kịp và chính tôi thấy ba tôi đã chết cháy trong căn nhà đấy!
Khi tôi ra được đến bên ngoài là lúc căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 3 tháng sau khi sự việc đó xảy ra.
Sau hôm đó tôi đã luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng..
“Tại vì mình mà ba mới mất”
“Tại sao ngày hôm đó mình đã bỏ ba ở lại chứ”
“Tại mày tại mày ba mới mất”
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng: “tại sao ngày hôm đó lại chạy ra trước chứ”
Tôi luôn dằn vặt bản thân mình đến mức như phát điên.
Tôi sống trong sự dằn vặt của bản thân mình và đau đớn cứ thế và cứ thế….