Chiều thứ không.
Hôm nay Cảnh Nghi đột nhiên mang về một bó hoa Tulip, nói rằng mua của một đứa trẻ bán dạo khi trên đường về nhà. Tôi chỉ mỉm cười, không vạch trần anh khi thấy cái tem được cửa hàng hoa đính kèm. Cửa hàng hoa cách nhà chúng tôi tận hai ba con đường, lại còn chẳng thể đi xe vào, rõ ràng là không phải do tiện tay. Cảnh Nghi của tôi, quả thật là người đáng yêu nhất mà tôi từng biết.
Chưa được một tuần hơn mà hoa đã héo, tôi mang nó đi sấy khô để trong một chiếc lọ thủy tinh đặt ở đầu giường. Cảnh Nghi thấy thế, anh ấy liền bảo rằng sẽ mua thêm và tôi không cần phải như thế. Nhưng tôi lắc đầu, đáp rằng tôi chỉ cần có thế.
Chiều thứ hai.
Cảnh Nghi thật hết nói nổi. Hôm nay tôi vô ý làm vỡ cái đĩa trong lúc dọn rửa, lại ngu ngơ kiểu gì mà cúi nhặt mảnh vỡ bằng tay không, báo hại bản thân bị đâm trúng, cũng chẳng phải chuyện kinh khủng gì. Chẳng qua máu tôi bẩm sinh có chút loãng, dù chỉ bị xước nhẹ thì cũng khiến máu chảy đẫm cả phân nửa ngón tay. Cảnh Nghi khi nhìn thấy liền cuống quýt hết cả lên, một mực đòi mang tôi đến bệnh viện, mặc kệ tôi có can ngăn hết lời. Tôi thì chẳng bao giờ thắng nổi anh ấy cố thỏa thuận rằng chúng tôi chỉ nên đến phòng khám gần nhà.
Cô y tá sau khi lau sạch vết máu, liền thở dài nhìn cả hai, rõ ràng biểu hiện một sự chán nản, vì chúng tôi đang làm mất thời gian của cô ấy vô cùng. Tôi ngượng đến nỗi chẳng nhìn nổi thằng bé bị gãy tay đang ngồi chờ đến lượt. Cảnh Nghi lúc nào cũng vậy, luôn là người lo lắng cho tôi nhất trên đời.
Chiều thứ ba.
Tối nay hai chúng tôi có hẹn họp lớp với mấy người bạn thời đại học, ngày trước cũng chẳng phải thân thiết gì nên cả hai chỉ đến cho có lệ và chỉ giao tiếp với vài người ngồi gần nhất. Đột nhiên, có một người hình như đã hơi say, tới khoác vai nói đủ thứ chuyện với tôi. Tôi vốn là người dễ chịu nên cũng ậm ừ cho qua, Cảnh Nghi trông có vẻ khó chịu hơn một chút nhưng vẫn cố giữ hòa khí. Anh bạn kia lại "được nước lấn tới", càng nói càng hăng, còn quá lời nói tôi làm vũ công chẳng khác gì bọn người rao bán thân thể mình bằng cách uốn éo cho người khác xem, lại còn nói đến mối quan hệ của tôi với Cảnh Nghi. Anh ta nói rằng chúng tôi thật kinh tởm. Tôi chỉ cau mày, bảo anh ta nên giữ mồm miệng, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì đó thì đã bị Cảnh Nghi giáng cho một cú đấm. Anh nghiêm giọng nói với hắn rằng không nên đụng đến Nguyệt Thảo của anh.
Đã từ rất lâu mới thấy Cảnh Nghi hung hăng đến vậy, anh ấy ngày thường vẫn luôn cười xòa cho dù có bị cấp trên mắng hay bị đồng nghiệp đổ trách nhiệm mình không làm. Nhưng Cảnh Nghi lại trở thành một người hoàn toàn khác khi có chuyện gì liên quan đến tôi. Cảnh Nghi của tôi, ngầu nhất trong những người tôi từng gặp.
Chiều thứ tư.
Ngày nghỉ của cả hai, Cảnh Nghi thức dậy từ sớm, muốn đi chợ mua những thứ tươi ngon nhất để làm một bữa toàn các món tôi thích, thể hiện việc đền đáp những lúc tôi nấu ăn cho anh. Trong lúc vẫn còn ngáy ngủ, tôi nói rằng anh ấy đâu cần làm vậy, việc nấu ăn cho anh là sở thích của mình mà. Nhưng Cảnh Nghi vẫn luôn như vậy, luôn quyết tâm trong mọi việc. Kể cả tay nghề nấu nướng là số không tròn trĩnh, đây cũng là một trong những lí do người đảm nhận việc ăn uống phải là tôi.
Mọi thứ diễn ra theo đúng dự đoán, Cảnh Nghi đã biến cái nhà bếp thành một mớ hỗn độn. Nếu tôi không xuất hiện kịp thời thì chẳng biết chuyện sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa. Sau khi lau dọn, chúng tôi đành đặt thức ăn ngoài hàng. Buổi tối đó, sau khi lên giường ngủ, Cảnh Nghi với vẻ mặt buồn thiu nói: "Anh xin lỗi..." Tôi thơm vào gò má anh, an ủi: "Không sao, anh cũng đâu muốn vậy." Cảnh Nghi của tôi ấy, là người dịu dàng nhất thế gian.
Chiều thứ năm.
Mấy ngày này, Cảnh Nghi phải về thăm nhà, mỗi tối nhìn thấy bên cạnh chỉ có môt khoảng trống, tôi liền nhớ anh muốn chết nhưng vì sợ phiền thời gian của anh với gia đình mà một tin nhắn cũng dám gửi đi. Nhưng không chỉ mỗi mình tôi nhớ nhung, anh cũng rất nhớ tôi, thế nên mỗi tối đều gọi điện về thì thầm đủ chuyện rồi ru tôi ngủ bằng bài hát cả hai cùng thích nghe. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Cảnh Nghi luôn luôn dặn tôi nhất định phải đợi anh ấy về. Anh ngốc, không cần nói, em vẫn nhất định đợi anh.
Chiều thứ sáu.
Cảnh Nghi nói sáng mai mới về, vậy mà tối nay đã đứng trước cửa nhà, còn làm bộ nhấn chuông tạo bất ngờ. Chỉ có vậy thôi mà tôi đã khóc như trẻ con. Anh ấy ôm chằm lấy tôi, với lời nói trêu chọc nhưng cũng có phần dịu dàng như muốn dỗ dành: "Mới có vài ngày không gặp mà đã mỏng manh như bông hoa giấy rồi, chẳng giống Nguyệt Thảo cứng rắn thường này chút nào!" Mắt tôi vẫn còn ngấn lệ, vờ giận dỗi hỏi anh: "Vậy thì vẫn yêu em chứ?" Lúc ấy, anh hôn lên mắt tôi và nói: "Tính em xấu đến thế nào cũng yêu."
Sau nhiều ngày mất ngủ, tối đến, trong vòng tay của nhau, chúng tôi ngủ đến một mạch tới sáng và quá thời gian quy định. Kết quả là đi muộn giờ làm.
Chiều thứ bảy.
Buổi chiều, sau khi tan làm, tôi rủ Cảnh Nghi đến trung tâm thương mại, muốn mua cho anh ấy một món quà trước khi dọn vào nhà mới. Anh lại hôn lên má tôi, bảo: "Anh chỉ cần mỗi em thôi." Nhưng tôi đã nói ra thì quyết tâm phải làm, chúng tôi dạo khắp mọi quầy hàng, cuối cùng tôi cũng ưng được một cái đèn ngủ. Nó có chức năng khuếch tán tinh dầu, rất thích hợp với chứng mất của anh. Tôi chọn thêm vài lọ tinh dầu đủ công dụng, đủ mùi hương, nhờ người ta đóng gói đính kèm nơ. Cảnh Nghi nhận lấy, cảm ơn và còn hôn vào má tôi mấy cái.
Chúng tôi gửi xe ở cách trung tâm thương mại tận vài con đường, đâu phải vì gần đó không có chỗ đỗ xe nào mà vì chúng tôi thích thế này. Nắm tay nhau thư thả đi qua mấy con đường. Đối với tôi, chỉ một cái nắm tay ở nơi đông người cũng đã khiến tôi hạnh phúc hơn cả, chẳng cần mấy hành động thân mật hơn hay những va chạm xác thịt. Chỉ cần anh ấy nắm chặt tay tôi, ngay cả khi dòng người tấp nập đang khiến chúng tôi cách xa nhau.
Chiều thứ tám.
Hôm nay là ngày trọng đại của chúng tôi. Tôi đến lễ đường từ sớm, lén lút đến phía sau ôm chằm lấy anh. Cảnh Nghi của tôi, dù chẳng thấy mặt thì cũng nhận ra là tôi, nói mùi hương của tôi rất đặc biệt, luôn khiến anh ấy nhớ nhung mỗi khi không cạnh bên. Tôi cười tủm tỉm, đưa tay chỉnh lại nơ cổ đang bị lệch của anh, nhắc nhở: "Từ giờ đã là chồng của người ta rồi, phải nghiêm chỉnh hơn, đừng có mà như đứa trẻ để người ta chăm sóc nữa. Biết chưa?" Cảnh Nghi thôi không cười nữa, anh cúi đầu hôn lên tóc tôi rồi lại nói: "Anh xin lỗi..." Tôi hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau vài bước, để một lần nữa nhìn rõ anh ấy, để nhớ thật kĩ càng cái gương mặt này. Cảnh Nghi hình như cũng giống tôi, cũng muốn nhớ kĩ gương mặt tôi, nên tôi cười rạng rỡ. Mong kí ức cuối này sẽ là một Nguyệt Thảo luôn mỉm cười với anh. Chúc anh hạnh phúc, chẳng dám hi vọng anh đừng yêu cô ấy, chỉ xin anh đừng yêu cô ấy như cách anh đã luôn yêu em.
Chiều thứ chín.
Em đã từng nói rằng em sẽ luôn đợi anh. Chẳng cần biết đợi đến khi nào.
Có lẽ sau này anh sẽ quay lại để cùng em tiếp tục những ngày dang dở của chúng ta.
Hoặc có lẽ sau này em đã quên anh, rồi sẽ đột nhiên chẳng nhớ nổi em đã vượt qua những ngày không có anh như thế nào.
Nhưng tiếc rằng mọi thứ chỉ xảy ra vào chiều thứ chín. Ngày 31/2.
Hết.