Tôi chỉ kể , không muốn giới thiệu tên, họ
Tôi không muốn những ngườu bên cạnh tôi biết được tôi làm gù hay nghĩ gì , tôi chỉ cần được sự tâm sự của người khác . Tôi muốn các bạn viết xuống bình luận để tôi và những người khác nghe câu chuyện khó nói của bạn .
Được rồi , tôi kể câu truyện cảu tôi trước nhé.
Tôi năm nay cũng gần 15 tuổi , là 1 học sinh lớp 9 sắp ra trường , đang trong quá trình ôn thi.
Trước đó tôi tham gia 1 cuộc thi toàn tỉnh
" các bạn biết tôi được giải gì không ?"
" giải an ủi đó ...là giải khuyến khích " với 13.25 điểm
môn *****
Lại 1 lần nữa , cái đứa thần đồng giải khuýen khích như tôi lại được đưa lên bàn bạc .
"Thi có được giải khuyến khích "
" tổng 20 điểm mà chủ làm được có 13 điểm "
" tôi trước mà được học hành như nó thì chắc chắn được giải nhất , nhì rồi "
" Uổng công"
" không bằng con nhà người ta "
" đứa ***** còn được giải ba , con nhà chỉ được giải kk"
" đứa ***** nhà hàng xóm được bao nhiêu điểm , ...nó học chắc hơn con nhiều , nó giỏi , dĩ hoà vi quí , còn hiếu thảo "
" Con được đi thi cũng chỉ là cái vé vớt , lần nào cũng khuyến khích , không thấy chán "
" Do cái điện thoại , cái facebook, với chả tiktok , đơ hết cả người , lúc nào cũng thấy chơi , chả thấy học , người ta cũng như mình , sao họ lại giỏi hơn."
Những câu nói trên vẫn chưa đủ đau , vẫn là lời nói người ngoài , người nhà thì sao .
Cha mẹ chỉ thở dài rồi cũng như họ , vẫn so sánh thành tích , hỏi điểm con người ta , rồi chê trách tôi không biết phấn đấu.
" Họ cho rằng học hành rất dễ , nếu họ có 1 cơ hội học , nhất định học rất giỏi , đúng , đúng vậy , đó chỉ là ngày xưa , bây giờ học tập còn dễ
Kiến Thức khủng , học thêm , học ôn thi , học kết hợp vừa thi môn này , rồi lại thi môn kia .
Tôi râtd ghen tị với con nhà người ta :
" được bố mẹ ngồi cạnh , canh xem họ làn bài thế nào , họ học ra sao , thấy họ mạnh yếu ở đâu "
Tôi cũng muốn.
" Bố mẹ họ tin tưởng họ "
Tôi cũng muốn.
" Bố mẹ họ không so sánh họ với ai "
Tôi cũng muốn .
" Bố mẹ họ biết năng lực học của họ ở cỡ nào "
Tôi cũng muốn .
Tất cả điều đó tôi thật sự rất muốn , tôi không trách cha mẹ đánh mắng khi làm sai , tôi không cần chiều chuộng.
Thứ tôi cần là sự tin tưởng .
Tôi học tốt đều các môn , không môn nào kém cả , thành tích xếp nhất nhì lớp . Tôi từ nhỏ đã rất có năng lực , nhưng thứ tôi muốn là bố mẹ tôi khen tôi "giỏi "
Dù chỉ là 1 lần , tôi từng đạt giải rất nhiều , nhưng mọi người khen tôi giỏi , cha mẹ tôi thì chỉ "ừ" qua 1 tiếng , rồi nói
" cái này dễ thế thì ai chả được giải"
vậy vẫn không đủ để được khen 1 câu "giỏi " sao.
Tinh thần tôi sa sút vào đầu năm lớp 9 , khiến cho thành tíc tuột từ thứ 2 xuống thứ 3 .
Rất xấu hổ , rất nhục nhã .
Đièu tôi sợ nhất là bảng điểm , bố mẹ nhìn vào thì sẽ thế nào , lại so sánh .
Vâng , tôi không giỏi , tôi không suất sắc , tôi không ngoan , Tôi còn bị chính bố mẹ nói là ăn cắp chất xám trên google , sao có thể nói được câu đó hay vậy ?
Bố mẹ tôi chưa từng ngồi xem tôi học , chưa từng ngồi xem tôi viết văn , làm toán .
Chưa thấy tôi học đến 11 , 12 giờ đêm.
Họ chỉ nhìn vào kết quả , thành tích , và đưa ra lời so sánh .
Tôi rất ghen tị với bạn thân tôi , bố mẹ cậu ấy rất tin tưởng cậu , rất tin vài năng lực của cậu , đặc biệt tâm lí vui vẻ , rất thoải mái ( có nghĩa là thân thiện)
họ không áp lực cậu .
tôi cũng râtd ghen tị với bạn đang xếp thứ 2 lớp , người vượt qua tôi . Cậu ta được bố mắng chửi , được giám sát học tập kè kè bên cạnh . Tôi rất muốn được như vậy .
Tôi cũng rất ghen tị với 1 bạn nữa , Cậu ta được 1 công việc nhà làm mà vẫn kiếm được tièn , không vô công rồi nghề như tôi, tôi muốn có 1 việc gì để kiếm ra tiền . Tôi cũng muốn chứ . Tôi rất muốn
Tôi không hề lười , nhưng họ nói tôi lười , tiểu thư , công chúa , tôi ngồi viết truyện thì bị xem là nhắn tin với trai . Tôi viết truyện kiếm tiền , sử dụng năng lực để kiếm tiền , chữa bệnh cho chính tôi .
Khi ôn thi trong kì thi vừa được giải "khuyến khích" kia , đã 3 tuần trước đó , tôi đã dùng 1 hộp cà phê , 1 hộp trà xanh, uống cho tỉnh ngủ , học cả ngày trên lớp , tối về lại như tăng ca đến 12h đêm.
Tôi có lúc vừa học vừa khóc , tôi sợ bị người ta khinh bỉ khi không được giải nhất , giải nhì như bạn thân tôi . Tôi sợ tôi không chịu nổi , tôi sợ áp lực .
Áp lực đó đè nén tôi đến ngạt thở.
Tôi muốn bằng Bạn tôi , nó sống rất lạc quan , dfone giản và vui vẻ , nó thực sự rất sướng , ôn thi chồng chất nhưng tôi thấy nó vẫn rất vui .
Tôi lại phải gượng cười , lên lớp thì đóng vai 1 đứa mạnh mẽ , hài hước , vui vẻ , năng động
Khi về đến nhà , tôi lại trở về bản thân mình , như 1 đứa tự kỷ .
Mở miệng ra là xót thương cho bạn này , bạn kia áp lực học hành , xót cho bạn này bạn kia bị bố mẹ giám sát học 24/24 , ít ai biết tôi cũng áp lực .
Nói ra những lời thông cảm cho ngườu khác , còn" tôi " Chắc do tôi diễn vai này quá đạt , tôi thật sự quá giả tạo rồi .
Khi lại được đặt dưới 1 người con mới nổi rầm rộ nhà người ta , tôi lại nhue được rửa mặt 1 lần.
Đúng , tôi khóc , khóc không được lên tiếng , 1 tiếng sụt sịt nước mũi cũng phải im lặng .
Bố mẹ tôi chỉ biết ngồi nói , tôi chỉ im lặng cho đến khi cả nhà đi ngủ , còn lại mỗi tôi .
Tôi cũng ôm miệng khóc .
Tôi tự làn hại chính mình , vò đầu bứt tóc , cắn ,cào,cấu tay mình , tự tát vào mặt , tự đấm vào người , đấm xuống đất ....đều đã thử hết
Có lẽ đau khổ về thể xác mới khiến tôi thoải mái hơn trong lòng .
Hôm nay tôi phát tiết hết ra , tôi không mong ai quen biết tôi đọc được , tôi không muốn các bạn an ủi tôi , ngược lại tôi muốn các bạn tâm sự cùng tôi , kể nên câu chuyện của các bạn .
Tôi bị bệnh thành tích , tôi bị tự kỷ , tôi bị điên ...mong những điều đó không xảy ra ở các bạn , đừng hành hạ bản thân , lạc quan lên , các bạn khác tôi ..
Hãy kể câu chuyện của mình đi nào !
tôi không muốn viết gì về chuyện này nữa . Coi như hôm nay tôi giải toả ra đi .