Năm đó là cô cố gắng theo đuổi anh, tưởng chừng như là mơ, anh cuối cùng cũng nói với cô: " Em theo đuổi mệt chưa? Mệt rồi thì mình yêu nhau nhé"
Cứ ngỡ rằng sau bao thăng trầm, cuối cùng cô và anh cũng đã được hạnh phúc bên nhau. Biến cố ập tới là khi cả 2 biết được rằng : người gây tai nạn cho ba anh năm ấy... Lại là mẹ cô! Nhờ quyền lực và gia thế, mẹ cô đã che đi được chuyện đó và không phải vào tù. Năm ấy cũng vì quá đau khổ nên mẹ đã bỏ anh mà đi, khiến anh phải cơ cực trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh.
Anh căm hận, hơn thế lại lòng đau như cắt, đương nhiên không muốn nhìn thấy mặt con của kẻ đã phá tan gia đình mình nên đã đuổi cô đi:
" Tốt nhất là cô nên cút đi trước khi tôi còn nhân nhượng với con gái của kẻ thù. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. "
Cô nở 1 nụ cười thê lương mà bảo với anh:
- Được, em quên nói cho anh biết, em giỏi nhất là biến mất giữa biển người mênh mông!
Hai năm sau, cuộc sống của cô bắt đầu đi vào quỹ đạo nhất định, dường như đã quên được tình đầu năm 17 ấy đi. Một ngày trời đẹp nọ, lúc cô đang đi dạo giữa phố đi bộ vạn người. Thân ảnh nam nhân kia bỗng xuất hiện bên đường và hét lên:
- Tôi quên nói cho em biết, tôi giỏi nhất là tìm người giữa biển trời mênh mông này! Còn nữa, tính tôi vốn ích kỷ, nửa đời sau của tôi, em bắt buộc phải bù đắp!
Khoảng khắc ấy, cô đã khóc rất nhiều.
#suutam