Yêu nhau trọn đời người [Đam]
Tác giả: trăng máu
Tình yêu. Đó là một thứ gì đó thật khó tả. Chúng thật xa vời nhưng cũng thật gẫn gũi. Họ ở cạnh nhau nhưng lại chẳng thể cảm nhận được nhau, nhưng khi họ đã có thể bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương thì trong mắt đám người ngoài kia thứ tình yêu đó của họ lại thật dơ bẩn và đáng khinh thường.
Thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp mà lại không được công nhận, không được mọi người quý trọng như bao " tình yêu" khác. Vượt qua những lời đàm tiếu của mọi người họ đã đến bên nhau và sống với nhau thật hạnh phúc và vui vẻ...
____ Thiên Mậu, 39/05 / 938 ____
" Một nơi thật yên tĩnh ha... Nơi đây có trời đất linh thiêng, có thiên nhiên và vạn vật làm chứng. Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau cả đời không bao giờ chia lìa. Mong trời đất chứng giám cho tình yêu của chúng tôi. Tôi xin thề sẽ trọn đời trọn kiếp chỉ yêu duy nhất tình yêu của đời mình là anh Lục Bách Phong..."
" Tôi, Lục Bách Phong cũng xin thề cả đời này, đời sau và đời sau nữa cũng chỉ yêu mỗi mình tình yêu của tôi, Lý Mặc Thần."
Họ thề với trời với đất, họ chỉ cần trời đất chứng giám cho thứ tình yêu đó của họ. Họ không cần gì cả, tránh xa xã hội xô bồ, tránh xa những định kiến của xã hội, họ lựa chọn tách biệt với thế giới chỉ còn lại mình và tình yêu của mình dành cho đối phương. Thật đẹp biết mấy... tình yêu đó. Họ thật hạnh phúc nhưng cái xã hội này lại chẳng tha cho họ. Họ bị nhạo báng, chế giễu và bị khinh thường. Họ được xem là không nên tồn tại, những lời đàm tiếu, chế giễu đau đớn tim gan của mọi người khiến cho họ thật áp lực và buồn bã. Tưởng chừng đã gục ngã nhưng tình yêu của họ dành cho nhau đã giúp họ vượt qua điều đó...
" Này. Kia có phải cái thằng đó không?"
" Chả thế chứ còn gì nữa."
" Nhìn thì cũng ra gì đấy chứ. Trông gia giáo có học thức lắm mà."
" Bà đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cái bản mặt thế thôi ai ngờ lại... Chậc chậc, không thể tin được..."
" Thì đó. Chắc thằng này để ý cái gia tài của ông già đó thôi chứ gì."
" Bà nói phải, làm gì có cái gì gọi là tình yêu đâu. Chả có cái chuyện nào mà một thằng nhóc 18 tuổi lại có thể đi yêu và lấy một lão già 80 tuổi được. Tình yêu chớm nở ở cái tuổi gần đất xa trời ấy ư. Không có đâu, vì tiền cả thôi."
" Mà nhà ông ta cũng có giàu lắm đâu. Cùng lắm thì cũng có của ăn của để tí thôi, giờ già thế kia rồi thì cũng nhanh ngỏm thôi. Thằng này cũng chỉ vì tiền của ổng thôi chứ gì nữa."
" Sao thằng này không chọn mấy người nào giàu hơn ấy, có phải dễ dàng hơn không. Như mê hoặc con gái nhà lão Mục ấy. Nhà ổng giàu biết bao. Nếu tôi mà là cái thằng đó thì tôi làm vậy có phải không lo gì nữa không, có ăn có mặc sa hoa đủ thứ."
" Bà lại không biết rồi. Thằng này chính là sao chổi đấy. Chính nó đã khắc chết cả gia tộc nó đó còn mỗi nó sống thôi. Nó vào nhà ai thì nhà đó đều có người chết cả nên cả cái làng này ai cũng không muốn chứa nó sợ nó làm liên lụy đến mình. Tốt nhất đừng lại gần nó hay bắt chuyện với nó kẻo lại như con Nhi nhà bà Trương ấy. Con bé đó không biết gì ra bắt chuyện với thằng đó còn cho nó đồ ăn nữa ai ngờ hôm sau con bé ngã sông chết rồi. Chắc chắn do thằng đó làm rồi còn gì."
" Đáng sợ thế cơ à bà. Tốt nhất tránh xa nó kẻo bị vạ lây ấy."
" Chậc chỉ tội mỗi lão Lục thôi. Không biết nó cho ổng uống bùa mê thuốc lú gì nữa. Ổng lại không có người thân con cái giờ ổng mà chết ra đấy người có lợi nhất không phải là thằng nhóc đó sao."
" Đúng đó. Đúng đó."
Mặc Thần rất buồn khi nghe chuyện này. Mặc dù anh biết đó không phải lỗi của mình nhưng khi cả gia tộc chết lại chỉ còn anh một mình không nhà không cửa. Mọi người cũng không giúp đỡ cho anh, xa lánh anh, ghét bỏ anh và muốn anh chết nhưng nhờ Lục Bách Phong anh đã tìm được hạnh phúc của mình dù cho những lời đàm tiếu ngoài kia có ra sao. Anh chìm đắm trong thứ tình yêu đó.
" Em mặc kệ mấy lời nói đó đi. Em có anh là được rồi." Anh nhìn Mặc Thần một cách trìu mến.
" Em biết rồi. Ta đi thôi. Em không để tâm đâu. Em chỉ cần có anh thôi vậy là đủ rồi."
Anh quay đầu lại nhìn Bách Phong và cười. Nụ cười ấy chứa đựng niềm vui niềm hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó đượm buồn.
____ Buổi tối___
"Em đi tắm trước nha."
" Ừm."
Anh hôn Bách Phong một cái và rời đi. Sau khi anh vừa rời đi thì có một người nào đó đột nhiên xuất hiện sau lưng Bách Phong...
" Chủ nhân, mong ngài có thể trở về. Hiện tại linh giới cần có ngài. Chúng tôi cần ngài quay trở lại cai quản linh giới. Chúng tôi không chắc mình còn cầm cố được bao lâu nữa. Lũ người đó đã rục rịch hành động rội ạ."
" Ta không quan tâm. Ta mới được gặp và ở bên em ấy một thời gian, ta muốn chúng lâu hơn chút nữa. Ta không muốn xa em ấy vả lại chưa đến lúc. Ta vẫn còn thời gian mà."
" Nhưng cũng không còn bao lâu nữa mà. Cầu xin ngài. Chúng tôi cần ngài, linh giới cũng cần ngài, cầu xin ngài hãy quay trở về."
" Thôi đủ rồi. Ta không nói thêm. Cứ chờ đến lúc ấy đi rồi ta sẽ trở về."
" Nhưng.."
" Humm... Nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
" Không ai cả. Chắc do em tưởng tượng thôi. "
" Em có nghe rõ mà. " Anh phùng má nên nói chuyện với Bách Phong.
" Thôi được rồi, anh nói. Nãy anh nói chuyện với thần linh, họ nói thời gian của anh sắp hết rồi. Anh sẽ về bên họ. Anh không thể bên em nữa." Anh nói với Mặc Thần với một giọng điệu thật buồn.
" Phỉ thui, phỉ thui. Nói bậy không à. Hết thời gian gì chứ. Về bên họ gì hả. Anh sẽ sống được nghìn tuổi, anh sẽ sống với em mãi mãi."
Mặc Thần tức giận mà nói với Bách Phong. Sau lời nói đó anh đã bật khóc. Anh đã khóc suốt một tiếng đồng hồ và chìm vào giấc ngủ trên tay của Bách Phong. Hai người đã ôm nhau ngủ cả một đêm dài và...
____ Sáng hôm sau____
" Hưm ưm... Oáppp~~ Bách Phong, anh dậy đi, trời sáng rồi. Dậy đi Bách Phong, đừng có ngủ nữa."
Anh lay Bách Phong một hồi mà không thấy ảnh tỉnh lại. Anh bắt đầu hoảng sợ và nghe tiếng tim anh ấy. Anh đứng hình một lát. Anh không chịu nổi cú sốc này. Anh không tin, anh mãi mãi cũng không tin -ảnh đã chết. Ảnh đã chết trên tay anh. Không bao giờ chấp nhận, anh không bao giờ chấp nhận chuyện này... Anh để ảnh ở đó không chịu tang lễ cho ảnh. Anh vẫn ôm ảnh ngủ hàng đêm. Nói chuyện cùng ảnh, chăm sóc cho ảnh, anh vẫn yêu thương ảnh dù giờ ảnh chỉ còn là cái xác không hồn.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Bách Phong chết. Mùi hôi thối đang lan toả ra những vùng xung quanh. Mọi người thì chẳng thấy hai người họ đâu nữa nên đã đi tìm. Dù họ không muốn nhưng họ cũng là người làng, họ đi đến nhà Bách Phong tìm kiếm và chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một chàng trai trẻ người gầy gò như chỉ còn da bọc xương tay đang ôm một cái xác chết đang thối rữa. Anh nhìn họ với ánh mắt vô hồn và đầy sự căm phẫn. Thật đáng sợ. Anh không cho bất kì ai động vào mình hay là Bách Phong. Sau những sợ cố gắng của mọi người thì anh cũng chịu làm tang cho Bách Phong.
Sau những ngày tang lễ cho Bách Phong ai ai cũng tưởng rằng Mặc Thần sẽ rất vui khi mình được thừa hưởng gia sản của Bách Phong và đi tìm mục tiêu mới để bám lấy. Nhưng chẳng ai biết rằng anh đang rất buồn... Rất buồn... Anh cầm di ảnh của Bách Phong và khóc suốt ngày suốt đêm. Anh buồn, anh khóc đến đổ bệnh. Không ai chăm sóc, không ai chữa trị chỉ có một cậu bé ăn mày từng được họ cứu hay qua lại chăm sóc cho cậu. Anh ngày ngày ôm di ảnh của Bách Phong nói chuyện với ảnh và cầu xin ảnh tỉnh lại đừng ngủ nữa. Anh biết ảnh sẽ chẳng thể tỉnh lại nhưng anh vẫn mong chờ một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra... " Bách Phong, Bách Phong, anh tỉnh lại đi mà. Anh đừng ngủ nữa có được không. Em cầu xin anh, anh hãy tỉnh lại đi. Anh hãy tỉnh lại và nhìn em đi, em xin anh... Em cầu xin anh mà... aaaaa haaaa aaaa..."
___ Linh giới____
" Mặc Thần. Mặc Thần của anh đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Anh cầu xin em, em đừng khóc... " Nhìn qua tấm gương anh đang thấy Mặc Thần gần mà xa anh chẳng thể an ủi anh ấy. Hai người họ rất buồn, nỗi buồn của họ thật khó để tả...
Hình dáng anh đã khác không còn già nua xấu xí mà là một chàng trai trẻ trung cao ráo, đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đen dài với ánh nhìn đáng sợ. Dưới chân anh là hàng vạn xác chết nằm la liệt. Anh ôm tầm gương và nhìn Mặc Thần. Hai người cùng khóc, hai người đề mong muốn nhau nhưng họ mãi bị chia xa sẽ chẳng thể đến bên nhau một lần nào nữa...
" Aaaaa... Mặc Thần của anh. Tình yêu của anh. Anh sẽ đến bên em sớm thôi chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em ngay..."
" Ma thần tôn kính của tôi. Ngài là vua linh giới, ngài không thể trốn tránh được nữa đâu và ngài cũng không thể gặp cậu ta được nữa đâu. Cánh cổng đã đóng lại ngài hay tất cả chúng tôi đề không thể đến đó được nữa đâu. Xin ngài bớt đau thương."
" Không... Không đâu. Làm gì có chuyện đó. Cánh cổng sẽ mở ra thôi. Chỉ cần có tình yêu của chúng tôi thì mấy việc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ cánh cổng cần phục hồi cho lần sau và lúc đó tôi sẽ lại được gặp em ấy một lần nữa. Aaaa... đúng vậy, chính là như vậy... Hahhaha tình yêu của chúng tôi thì có gì cản được chứ. Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em. Anh sẽ đợi đến ngày được gặp em một lần nữa."
Vậy là anh đã chờ đợi, chờ đợi một điều viển vông, chờ đợi cánh cổng mở ra một lần nữa để anh có thể được gặp lại tình yêu của đời mình. Anh luôn theo dõi quan sát từng ngày từng giờ từng giây từng phút cuộc sống của người thương... Một năm, hai năm, ba năm,... Thời gian cứ thế trôi đi. 50 năm sau Mặc Thần đã chết.. 100 năm sau anh được sống lại và anh vẫn chờ đợi một ai đó trong vô thức. 1000 năm, 2000 năm,... Đã trải qua bao nhiêu năm rồi họ vẫn đợi nhau nhưng mãi chẳng thể gặp lại được nữa. Họ không kết hôn dù trải qua cả ngàn đời, tình cảm của họ chỉ dành cho nửa kia của mình mà không dành cho ai khác nữa. Họ chờ nhau, họ đợi nhau trong vô vọng của cuộc đời...
" tình yêu của họ thật đẹp đẽ nhưng cx thật đau lòng. Họ mãi mãi là người của hai thế giới, sẽ chẳng bao giờ họ đến được với nhau. Nhưng thứ tình yêu đó của họ lại quá to lớn đến nỗi bẻ cong không thời gian. Tránh sao được... Cho dù là vậy định mệnh của họ là mãi mãi chia xa không thể gặp lại thì cho dù là bẻ cong được không thời gian thì cũng sẽ chẳng thể bên nhau được đâu. Mù quáng trong tình yêu nhưng cũng chung thủy với tình yêu ấy. Tình yêu đẹp nhưng cũng độc, đây là lựa chọn của hai người, hai người sẽ sống trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, nhìn thấy nhau, ở bên nhau nhưng không thể đến bên nhau..."
29/04/2022. Kết thúc... Câu chuyện tình yêu của chàng trai 18 tuổi yêu một ông già 80 tuổi và là ma thần của linh giới chính thức khép lại. Mã số DA - 903327, bắt đầu năm Linh Uân 693 đến ngày 15/08/3672 - năm Tuyên Linh.
Mã số AM - 920993, bắt đầu dịch chuyển đến địa điểm chỉ định... Chúc cô may mắn nhé.