Xin chào, mình là một cô sinh viên năm nhất, hiện đang học ngành Văn học. Nói thật, bây giờ khi lên đại học rồi, có nhiều cái rất lạ lẫm, rất khó tiếp nhận, rất khó để chúng ta hiểu đuợc.
Khi chúng ta học mẫu giáo, chúng tao vô tư, ngây thơ, đang phân biệt đúng và sai. Chúng ta cũng không làm điều gì vì bố mẹ chúng ta làm rồi. Lên cấp một, chúng ta vẫn giữ cái nét hồn nhiên, ngây thơ ấy nhưng lại ý thức đuợc phải học giỏi để được bố mẹ dẫn đi đây đi đó. Rồi lên cấp hai rồi lên cấp ba, chúng ta đều thấy rằng, có một áp lực vô hình nào đó, đã và đang cản những điều mà mình muốn từ truớc đó lại, học thêm, học trường và học ở nhà với những đống bài tập nhiều vô kể. Cấp một điểm chín, điểm mười rất dễ nhưng lên cấp hai, cấp ba con điểm nó làm mình rất rất áp lực. Khi nhìn bạn bè điểm cao, rồi ngó quá điểm của mình thì có chút buồn bã rồi lại tự hỏi:"Sao mình không giỏi như các bạn vậy?", đó là ở trường học. Khi ở nhà bố mẹ lại so sánh con mình với con nhà người ta, ... Nhưng có điểm chung là:"Mình vẫn ở nhà chung với bố mẹ, ăn cơm chung với bố mẹ, nói chuyện với bố mẹ". Còn lên đại học và sau này nữa, chúng ta phải tự lập. Với một người ở trọ một mình như mình thì chắc hẳn sẽ có cảm giác cô đơn khi không có ai tâm sự. Rồi mệt mỏi những công việc mà không lo sức khỏe của bản thân... Không biết miêu tả ra sao cho các bạn hiểu... nhưng mà nó khác lắm!!!