Tôi không biết nói từ đâu nữa về câu chuyện của tôi. Tuy tôi có ba mẹ, nhưng họ không hề hiểu tôi một tí nào. Tôi biết trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng bị ba mẹ của mình la mắng, tôi hiểu mọi người cũng có cảm giác mình đã làm sai điều gì trọng lắm hay là phạm một lỗi lầm nào đó mà phải đến mức bị ba hay mẹ la mắng. Khi chúng ta trưởng thành hơn thì suy nghĩ của chúng ta rất khó hiểu, có những chuyện không muốn cho ai nghe, nhưng lại muốn có một người bên cạnh sang sẽ những chuyện vui chuyện buồn phiền trong lòng. Mà người mà chúng ta muốn chia sẽ chính là những người thân trong gia đình, nhất là ba mẹ của chúng ta, họ là người luôn quan tâm ta nhưng có nhiều lúc họ không hiểu ta một chút nào cả. Giống như tôi lúc còn nhỏ tôi vô cùng thích nói chuyện với ba mẹ của mình, nhưng tôi càng lớn thì lại cảm thấy ba mẹ đã không cò hiểu tôi nữa, tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Rất nhiều lần ta đã có một chút xít mích với ba của mình, đỉnh điểm nhất là lúc tôi vừa được nghỉ vào năm lớp 8 đó là vào lần bầu trời không đẹp tia nào, tôi và ba tôi đã cãi nhau rất ầm ĩ . Hôm đó ba rất tức giận muốn đuổi tôi ra khỏi nhà và còn đưa ra 2 sự lụa chọn cho tôi:"1 là tôi đi trại giáo dưỡng " "2 là đi ra khỏi nhà muốn đi đâu thì đi không thèm quan tâm tôi nữa, tôi lúc cảm thấy tinh thần vô cùng suy sụp, tôi cứ nghĩ trong đầu của mình là "mình có phải con ruột của ba không" . Lúc đó tôi đã bỏ nhà qua ngoại tôi ở khoản gần 2 tuần ba tôi mới cho tôi về nhà tứ lúc đó tôi trầm tính hẳn ít nói ít cười hơn trước rất nhiều. Nhưng mà nói gì thì nói ba mẹ vẫn luôn là người âm thầm bảo vệ ta, là người đã cho hình hài nhỏ bé này. Nên chúng ta hãy quan tâm và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn nhé. Tôi cũng mong mọi người đừng bao giờ làm ba mẹ của mình buồn và đau lòng nha!!! Tạm biệt😊😊😊😊