[#Ngôntình#đờithường] Đơn phương
Tác giả: Pencil L
Bạn biết không, tình yêu nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, để tôi lấy ví dụ:
- Tình phụ tử cũng là một " Tình yêu ''
- Tình cảm nam nữ cũng được gọi là " Tình yêu ''
- Tình bạn theo nhiều cách cũng được gọi là " Tình yêu ''
- Hay đơn giản, bạn rất cưng nựng, yêu thương thú cưng của mình, đối với tôi nó cũng được gọi là " Tình yêu ''.....
Bởi, với tôi mà nói " Tình yêu '' nó đơn giản lắm. Chỉ cần đó là điều, là thứ mà bạn muốn gìn giữ, trân trọng, không muốn nó lìa xa khỏi bạn. Là một mối quan hệ thực sự rất đáng quý, rất đẹp và bạn không muốn mối quan hệ đó bị rạn nứt, chỉ cần như vậy thôi.... tất cả cũng chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ để định nghĩa, đây là " Tình yêu ''....
Vậy nếu bạn đang có những triệu chứng:
-Trái tim như muốn nổ tung mỗi khi nhìn thấy người đó
-Rồi bạn thường ngại ngùng, đỏ mặt khi đứng trước mặt người đó
-Và khi bạn va phải ánh mắt của người đó, tiềm thức của bạn sẽ trở nên hồi hộp, đôi khi, trong vô thức, mồ hôi tay của bạn cũng đột nhiên mà chảy ra không ngừng....
Với những biểu hiện này, tôi có thể khẳng định rằng bạn đang " Yêu '' nhưng nếu, người kia hoàn toàn không có những cảm giác như thế đối với bạn thì sao? Đây có lẽ không hẳn là " Tình yêu '', bởi cảm xúc khó tả ấy chỉ đến từ một người..... Người ta gọi đây là " Yêu đơn phương ''.....
Và... Vâng, để có một khởi đầu nhẹ nhàng với tuyển tập " Nhật kí mang tên: Yêu '' thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một mối tình đơn phương tựa như bản nhạc cổ điển ấm áp của các cô cậu sinh viên với chủ đề: " Yêu đơn phương ''.....
9/8/2019
Hôm nay là ngày khai giảng đại học đầu tiên của tôi, tôi thấy có rất nhiều người xa lạ và cũng có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đón tôi ở môi trường mới này. Đáng mong đợi thật đấy!
10/8/2019
Hôm qua thì là khai giảng còn hôm nay là lên lớp. Công nhận là khác so với cấp ba thật đấy, đặc biệt nghiêm túc và các giáo sư cũng rất tuyệt, nhìn họ đỉnh thật đấy. Cơ mà, có lẽ mọi sự chú ý của tôi đã đổ dồn lên cậu trai ngồi ở dãy hai, bàn thứ tư từ dưới lên. Cậu ấy trông thật đặc biệt, cuốn hút và khá đẹp trai. Ai da...Ngượng quá đi mất...!
13/8/2019
Vào đại học rồi nên tôi cũng khá bận, tôi nghĩ chắc tôi không thể viết nhật kí thường xuyên được, haizz, buồn quá..... Ừm.... thực ra thì hôm bữa, cái cậu trai đợt trước ý, cậu ấy giúp tôi mang sách vở lên phòng giáo viên. Cậu ấy nhìn ngầu lắm luôn...
27/8/2019
Trưa nay, tự dưng bệnh tim của tôi lại tái phát. Nó đau đến mức mà tôi không thể nào đứng dậy được, tất cả mọi thứ xung quanh tôi như muốn vỡ tan ra giống như trái tim yếu ớt này của tôi vậy. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, tôi cũng chỉ vừa mới bước vào năm nhất đại học thôi mà... Trong cái khoảnh khắc đau đớn và bất lực tột độ đấy của tôi, bỗng chàng trai đó xuất hiện, cậu ấy hỏi tôi có ổn không và đương nhiên tôi đâu thể trả lời, bởi cơn đau ấy đã chi phối toàn bộ cơ thể tôi, tôi chẳng thể làm được gì hết. Sự im lặng của tôi có vẻ đã khiến cậu ấy lo lắng và vâng, cậu ấy đã bế tôi lên một cách rất nhẹ nhàng, trấn tĩnh tôi bằng giọng nói ngọt ngào của cậu ấy rồi ôm tôi đến phòng y tế. Ôi trời đất ơi, đây có phải truyện cổ tích không mà sao nhìn nó giống hoàng tử với công chúa vậy...
2/9/2019
Đợt trước tôi tái phát bệnh tim, được cậu ấy bế lên phòng y tế, tưởng đâu chỉ bị đau chút rồi hết, ai dè phải chuyển vào viện gấp vì suy tim. Ai gu, mệt muốn chết, mãi mới được ra viện. Thực sự là tôi muốn nhân cơ hội này mời cậu ấy đi uống cà phê vì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều vào lúc đó nhưng mà hình như cậu ấy có hẹn với bạn nên thôi, để dịp khác vậy. Tôi..... có chút buồn...
6/9/2019
Bữa nay tôi cố tình đi theo anh ấy cả ngày( chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi ) vì nay là ngày nghỉ. Đi theo anh ấy một hồi thì tôi mới nhận ra một điều là anh ấy cười lên nhìn thực sự rất đáng yêu, trông rất tự nhiên và sảng khoái. Không biết anh ấy có thể nở một nụ cười như vậy với tôi được không nhỉ...
2/10/2019
Haizz, tôi bận nguyên tháng để làm cái bài phỏng vấn, mệt thật luôn đấy, mãi nay mới ngồi viết nhật kí được. Thực ra thì tôi cuối cùng cũng hẹn anh ấy đi uống cà phê được rồi. Vui dữ lắm luôn ý! Không biết nên mặc gì nhỉ? Có nên đổi màu son khác không ta? Aaaaa, trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về buổi hẹn đấy, hồi hộp chết mất thôi. Mà khoan!? Sao tôi cư xử lạ vậy ta, cứ luôn nghĩ đến anh ấy. Lẽ nào... Tôi... Yêu anh ấy rồi chăng...
3/10/2019
Trời ơi, hôm qua trong đầu cứ quẩn quanh cái suy nghĩ yêu đương hoang đường kia mà quên mất hôm nay có hẹn với anh ấy, chỉ kịp vội vàng mặc cái áo thun dài tay mỏng và cái quần jean mua từ năm ngoái lên rồi vội vàng chạy đến điểm hẹn. Tôi đến muộn mất năm phút nên xấu hổ lắm, chỉ biết xin lỗi không thôi, cơ mà anh ấy bảo anh ấy đợi cũng chưa lâu nên tôi không cần phải xin lỗi ngượng ngùng như thế... Ờm, buổi hẹn của chúng tôi kêt thúc khá êm đẹp và anh ấy cũng cho tôi số điện thoại nữa, hạnh phúc quá... nhưng hình như anh ấy đối với tôi ... Có đôi chút bình thường, nó không giống với những gì tôi đối với anh ấy...... Aaaaa, thôi nào, không nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ thôi!...
10/10/2019
Sau một tuần suy đi nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng nhận định được tình cảm thật sự tôi dành cho anh ấy là gì rồi. Đó không phải bạn bè hay ân nhân mà là.... tình cảm nam nữ...!
24/10/2019
Ai gu, mãi mới tạo dựng được mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh ấy, sao anh ấy khó cua thế nhở. Tức quá! Nhưng dù sao thì mối quan hệ này tiến triển cũng khá tốt đó chứ, cứ chờ đi, anh nhất định sẽ "đổ'' cho xem!
26/8/2019
Kế hoạch tác chiến: Cưa đổ người đó của tôi đã bắt đầu. Sáng nay tôi có mang cho anh ấy một cốc sữa đậu nành với hai cái bánh bao nhân đậu xanh. Anh ấy có vẻ khá ngượng khi thấy tôi mang bánh với sữa đến nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận nó... Nhất định ngày nào tôi cũng phải mang đến mới được
27/10/2019
Hôm nay tôi đổi sang bánh mì kẹp trứng với latte trà xanh cơ mà cái bánh mì trứng tôi làm nó hơi bị nát một xíu, nhưng dù sao thi nó cũng là tấm lòng của tôi. Hi vọng anh ấy sẽ thích.
28/10/2019
Yeah, cố lên, quyết tâm nướng bánh quy làm bữa chiều tặng anh ấy. Fighting.
30/10/2019
Vui quá đi thôi, chiều mai tôi được mời sang nhà anh ấy để học nhóm. Phấn khích quá! Không biết mai sẽ thế nào nhỉ? Mong rằng sẽ là một ngày tuyệt vời...
31/10/2019
*7h sáng
Váy trắng thanh lịch, đã xong!
Tóc uốn nhẹ, đã xong!
Trang điểm gọn gàng, đã xong!
Lên đường đến nhà anh ấy thôi......!
*7h45 sáng
Đến nơi rồi, tôi phải nói một điều rằng là nhà anh ấy siêu gọn và sạch luôn, đẹp thật đấy! Vừa vào nhà, anh ấy đã liền mời bọn tôi mấy cốc Capuchino nóng hổi. Cái hương vị ngòn ngọt, beo béo, quyện với chút đắng đó không thể lẫn đi đâu được. Cái dư vị của nó vương vấn, ấm áp, nhẹ nhàng tựa như mối tình đầu vậy... Cốc cà phê khiến cho mọi người tỉnh hẳn và bắt tay ngay vào việc học. Nói là học nhưng mắt tôi không hiểu sao cứ mãi nhìn anh ấy. Cái khuân mặt góc cạnh đầy nam tính, cái đôi môi nóng ẩm và cả cặp lông mày sắc nét đó dường như đang ở gần tôi hơn bao giờ hết. Nó khiến tim tôi đập liên hồi, đập nhanh đến mức tôi phải uống một viên thuốc trợ tim để bình tĩnh lại. Aaaa, kích thích quá rồi đấy.
*1h chiều
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chưa gì đã muộn vậy rồi, đành phải về nhà thôi. Có chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải tạm biệt anh ấy. Anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé....
8/1/2020
Ha, 6/11, cái ngày mà đáng ra tôi phải vui mừng, ngại ngùng tặng quà cho anh ấy, cái ngày mà đáng ra tôi phải nở một nụ cười thật hạnh phúc và ngỏ lờ " yêu '' với anh ấy...Nhưng không, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.....
6/11/2019 là sinh nhật lần thứ 22 của anh ấy. Đâu ai hiểu, đâu ai biết rằng tôi đã mong chờ ngày đó đến nhường nào cơ chứ!? Với cái khoảng thời gian 6 ngày ngắn ngủi đó, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để tập làm một chiếc bánh kem chứa đựng tất cả những tâm tư, tình cảm của tôi trong suốt quãng thời gian quen biết anh ấy... Đúng, vào ngày sinh nhật lần thứ 22 này của người đó, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy.... Từng ngày, từng ngày cứ vậy mà trôi qua, loáng cái ngày đó đã đến. Tôi chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo và bắt chiếc xe buýt số 24 để đến bữa tiệc. Trong cả chặng đường, tôi loay hoay không biết nên tỏ tình thế nào để gây ấn tượng với anh ấy. Và 1 tiếng trôi qua, thấy mãi mà chưa đến nên tôi bắt đầu sốt ruột hối bác tài. Bác ấy bảo: Tầm này đang giờ cao điểm, tắc lắm, không đi nhanh được đâu cháu. Thôi thì lại đành ngồi đợi thêm 15 phút nữa. Trong 15 phút đó, đầu tôi chỉ có nghĩ đến biểu cảm của anh ấy khi nhận được lời tỏ tình của tôi thôi và bất chợt tôi nghe thấy tiếng " Bíp... Bíp '' , hóa ra là đến nơi rồi. Vội vàng cầm điện thoại lên để đi ra thì tôi phát hiện, tôi muộn mất nửa tiếng. Thật không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng muộn được, haizz... Vào đến sảnh bữa tiệc, tôi thấy mọi người đang tập trung khá đông ở quầy thức ăn. Tôi tò mò nên cũng chạy ra xem thử. Nhìn từ xa thì có vẻ như là có một cô gái đang chuẩn bị được tỏ tình công khai với tất cả mọi người. Càng tiến đến gần, chân tôi dường như càng nặng hơn, nó như muốn níu tôi lại, không muốn để cho tôi chứng kiến... Cái người đàn ông kia, cái người đang là tâm điểm và là " Chàng kị sĩ '' tỏ tình cô gái may mắn kia lại chính là anh ấy – Người mà tôi yêu. Giây phút đó, từ tâm trí cho đến cơ thể... tôi đều lặng đi, nước mắt cứ không ngừng rơi và " Thịch... Thịch '', nhịp tim tôi ngày càng tăng lên. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Trái tim tôi đang gào thét trong tuyệt vọng thay cho tôi. Nó không ngừng đập mạnh, nhanh và... đau. Tôi khụy xuống sàn vì quá đau đớn. Một phần vì cơn đau đến ngạt thở của căn bệnh tim quái ác kia. Một phần là vì mối tình đơn phương đầy nỗi bi thương và đau khổ ấy.... Người chịu đau cũng chỉ có mình tôi mà thôi....
Một tháng hôn mê trong bệnh viện cũng chẳng là gì so với nỗi đau mang tên " Yêu đơn phương'' này...
11/3/2020
Những cơn đau tê dại ấy, ngày ngày hành hạ tôi, tôi thực sự quá mệt mỏi. Cớ sao cuộc đời lại cứ thích trêu ngươi với nỗi đau của tôi như vậy. Một ngày, hai ngày, rồi đến cả ti tỉ ngày, tôi không biết bản thân đã ngóng chờ một sự sống, một may mắn sẽ đến với tôi biết bao nhiêu lần. Những lần thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu, tưởng chừng như diêm vương đang chầu chực để cướp đi linh hồn của tôi, nhưng không, có vẻ ông ta hứng thú với việc nhìn tôi quằn quại trong đau đớn hơn là thứ linh hồn `` rẻ tiền ‘’ của tôi. Làm ơn, hãy cứu tôi khỏi cái sự sống đáng sợ đến phát ớn này, làm ơn…….
27/3/2020
Tôi đã bàn bạc với bố mẹ về việc xuất viện của tôi….. để có thể ngắm nhìn thiên nhiên bao la ngoài kia, bởi nếu cứ tiếp tục nhốt bản thân trên giường bệnh với những lần co giật và truyền hóa trị đầy ác mộng đó, chắc có lẽ…. tôi sẽ mang tâm bệnh mà biến mất khỏi thế gian này, và cũng có lẽ việc nói ra ba chữ `` em yêu anh ‘’ với người đó cũng sẽ đi vào dĩ vãng mà ngủ sâu trong tiềm thức đầy tăm tối của tôi….
30/3/2020
Chỉ hai ngày, tôi chỉ phải nằm viện thêm hai ngày kể từ hôm đó, bố mẹ tôi hiểu tôi và họ biết sẽ không thể làm gì được với ý chí quật cường của tôi bởi cô con gái bệnh tật này của họ sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, một khi đã muốn và chắc chắn rằng đứa con gái này sẽ làm cho bằng được…… Ngồi trên chiếc xe lăn bước ra khỏi cổng bệnh viện mà lòng tôi vui sướng đến không gì có thể tả nổi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bước ra khỏi chiếc xe lăn gò bó mà chạy thật nhanh, ngắm nhìn ánh mặt trời chói sáng tựa như ánh sáng của sự sống trong tôi, nó có lẽ rất sáng, rất nổi bật nhưng tôi không tài nào với tới nó được. Thật quá hoang đường rồi đi !
14/4/2020
Một tuần, rồi hai tuần, tôi gặp không biết bao nhiêu người bạn. Thăm biết bao nhiêu người quen nhưng ….. có một người tôi vẫn luôn né tránh, người ấy là người mà tôi yêu. Tôi tự hỏi không biết nếu gặp cậu thì….. tôi biết phải nói gì, làm gì, biết đối mặt với cậu ra sao…. Vô vàn, vô vàn những dấu hỏi chấm cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Liệu rằng tôi có nên nói ra tiếng lòng của tôi không, có thể là có hoặc….. cũng có thể….. là không, thật khó xử. Quả thực, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhát….
16/4
14h30
Một nắm thuốc đầy trên tay, từng viên từng viên, nuốt xuống khoang họng, càng uống, thuốc càng đắng, chưa bao giờ thuốc nó lại khó uống như vậy, những viên thuốc như muốn nói lên tâm trạng hiên giờ của tôi, càng sát giờ hẹn, tâm trí tôi càng trở nên rối ren, khẩn trương. Vâng, khoảng thời gian 2 ngày đã đủ để tôi lấy hết toàn bộ dũng khí mà ngỏ lời với mối tình đầu cuả mình. Có thể đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, không thực hiện nó, chắc tôi sẽ không thể yên lòng mà bước vào trận chiến sinh tử giữa tôi và căn bệnh chết tiệt dó. Cố lên nào cô gái!
5h
Bước vào quán cà phê mà trong thâm tâm chỉ thầm cầu mong chỗ thuốc khi nãy hãy phát huy hết được dược hiệu của chúng…… Để cho tôi có thể êm xuôi mà nói ra tất thảy những tâm tư mà trái tim tôi vẫn luôn đóng cửa dấu kín đi…… Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện phía trước cánh cửa nơi tôi hay lui tới để mua những tách cold brew cho anh. Chính là anh ấy, chàng trai khiến tôi cứ vậy mà phải lòng anh. Anh vẫy tay chào tôi, trái tim dường như lại không chịu được mà đập liên hồi. Một lần nữa, cầu mong cho chỗ thuốc đó phát huy hết toàn bộ tác dụng….. Anh ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dịu dàng ấy, đôi mắt đầy mê hoặc ấy cứ chăm chú mà hướng vào tôi. Anh mở lời với câu nói `` Em có khỏe không, em vẫn ổn chứ ‘’ hết sức suồng sã mà lịch sự. Đương nhiên tôi đâu thể nói`` Em đau lắm, tim em mỗi ngày đều như muốn nổ tung ra vậy …..’’ và tôi trầm thấp trả lời anh rằng tôi ổn. Hai con người một nam, một nữ trò chuyện với nhau hết sức gò bó trong không khí ngượng ngùng khó tả, Hai bên chỉ hỏi nhau qua lại những câu hỏi lặt vặt. Có lẽ anh cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với tôi- Một cô gái vốn đã ít nói. Chúng tôi cứ như vậy một lúc….. và vào một khoảnh khắc, dường như đâu đó trong tôi đang kêu gào tôi hãy nói ra những điều mình cần phải nói. Tôi hít một hơi dài, nở một nụ cười thân mật, bảo anh ghé sát lại chỗ tôi, `` Em thích anh, thích anh từ rất lâu rất lâu rồi….‘’ Tôi nhẹ nhàng tiến đến bên tai trái của anh mà nói. Khuôn mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, còn anh, anh thậm chí còn ngại ngùng hơn cả tôi, hai tai anh có chút đỏ, môi anh lắp bắp không ra tiếng. Nhìn anh như vậy, tôi liền cảm thấy có chút đáng yêu. Anh vội vàng đáp lại tôi ngay `` K..Không, Anh xin lỗi, a..anh có người mình thích rồi ‘’, anh trả lời tôi một cách khá dứt khoát. Qủa nhiên là như vậy, tôi đã bị từ chối, đáp án kì thực thì tôi cũng đã sớm biết trước nhưng nói ra như này lòng tôi cư nhiên có chút thất vọng, có lẽ tôi thật sự không tổn thương mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều…
16/1/2020
Được rồi,cái hình ảnh tệ hại khi bị từ chối của tôi hãy mau chóng mà quên đi, Tôi của bây giờ còn có việc quan trọng hơn ... bố mẹ tôi đã nói với tôi rằng sẽ kiếm một y sĩ thực tài để cấy ghép một trái tim khỏe mạnh hơn cho tôi – Đó cũng là liệu pháp cuối cùng để tôi có thể khỏi bệnh nhưng... tôi nghĩ điều này là không thể vì tôi hiểu trái tim của mình hơn bất cứ ai... Chính vị bác sĩ đó cũng nói tỉ lệ thành công của việc ghép tim chỉ vỏn vẹn 25%, tức là tôi có thể chết trên bàn phẫu thuật bất cứ lúc nào... Nghe có vẻ tiêu cực nhưng đấy là sự thật.... Phù... dù sao đi nữa thì đấy cũng là tia hy vọng cuối cùng để tôi được sống và làm lại cuộc đời một lần nữa mà, cho nên, bằng tất cả sự can đảm của mình, tôi sẽ đi Mỹ để chữa trị cái căn bệnh với cơn đau đầy nỗi thống khổ này.... dù cho trong quá trình điều trị... tôi có thể sẽ bị điểm tên trong sổ sinh tử của lão diêm vương
23/1/2020
Bây giờ đã là gần hai giờ chiều rồi nhỉ! Tôi thấy mẹ bảo còn có mấy phút nữa là bay thôi.... Chắc... Đây sẽ là trang nhật kí cuối cùng tôi viết... Không biết anh ấy mấy tháng nay sống có tốt không, cô gái mà anh yêu liệu sẽ là vợ tương lai của anh chứ... Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi của hiện tại đâu thể hỏi được, bởi đó là câu chuyện của quá khứ và anh ấy cũng sẽ trở thành... quá khứ của tôi. Tôi sẽ cố gắng để bắt đầu một trang mới cho cuộc đời của mình. Tôi.... Muốn được sống như người bình thường, không còn phải chịu những cơn đau như thắt tim kia nữa. Hãy để tôi được sống là chính tôi dù chỉ một lần...