#Đoản
Cô ấy là Tư Miên. Năm mười lăm tuổi của cô tồn tại một tia sáng nhỏ nhoi mang tên Bắc Xuyên. Ở trước cậu ấy, cô luôn rất kiên cường, cô biết cô cần mang lại ấm áp cho Bắc Xuyên của cô.
Mẹ và cha ly hôn, cha cậu ấy đi thêm bước nữa, cũng vì vậy mà cậu ấy với cha thường xung đột. Cậu ấy rất nhớ mẹ, rất nhớ gia đình trước kia của cậu ấy. Bắc Xuyên của cô từng vô số lần kể rằng trong mơ cậu thấy mình được nằm trong lòng mẹ, được mẹ hát cho nghe như ngày bé. Cô thấy nỗ lực của cậu ấy để bảo vệ mẹ, cũng nhìn thấy cậu ấy suy sụp khi tận mắt nhìn mẹ mất. Bắc Xuyên hận người cha máu lạnh, tàn nhẫn của cậu ấy, càng hận bản thân vô dụng không thể bảo vệ mẹ.
Cậu ấy là Bắc Xuyên. Năm cậu mười lăm tuổi, cậu ấy được bao bọc bởi cơn gió ấm áp mang tên Tư Miên. Cuộc sống của Tư Miên có quá nhiều u uất, lạnh lẽo nên cậu nhất định sẽ ở bên Tư Miên, làm ánh sáng ấm áp xua đi lớp sương dày trên con đường cô ấy đi.
Cái người mà Tư Miên của cậu gọi là mẹ lại nhẫn tâm bỏ cô ở cửa cô nhi viện từ khi mới lọt lòng. Những gì cô ấy biết về mẹ đều nghe qua lời kể của ngoại. Còn cha Tư Miên thì vứt bỏ mẹ con cô ấy, ông ta ngày lại ngày chỉ có rượu bia, cờ bạc. Năm cô ấy lên năm tuổi, người mẹ nhẫn tâm bỏ lại cô ấy quay về, nhưng bà ấy lại một lần nữa muốn đưa Tử Miên đến cô nhi viện, là ngoại cùng mợ ngăn cản bà ấy. Cha Tử Miên quay lại, quay lại sau mười năm bỏ rơi mẹ con cô. Hôm đó, cha mẹ cô cãi nhau một trận lớn, còn cô chỉ biết trốn ở một góc mà rơi nước mắt. Mà những người họ hàng bên nội vốn không thừa nhận một đứa con hoang như cô ấy giờ lại nhận là con cháu của họ. Thật châm chọc...
__________________
_ Hình như bố nó mới đi tù về á. Mà mày cất tiền học kĩ chưa? Nó thấy nó lại nhặt mất thì khổ.
_Xuỵt! Mày nói nhỏ thôi. Nó nghe thấy giờ!
_ Tôi không có ăn trộm đồ. Tôi không có!
_ Vậy thì mày giải thích đi, sao đồ trong lớp lại mất.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tư Miên cô nói lại câu nói đó. Nhưng ngoài Bắc Xuyên còn ai tin cô? Ai có thể tin một người ở trong lớp không làm gì mà tiền trong lớp lại mất? Những lời xì xào, châm chọc đay nghiến của mọi người, bài xích của bạn học, còn có cả những trận đánh hội đồng của đám nam sinh thật sự quá sức chịu đựng của một cô gái mười lăm tuổi.
_Này, mấy cậu không có bằng chứng thì không nên nói Tư Miên như thế.
_ Nếu có giỏi thì chứng minh giúp nó đi. À quên, cái loại không cha, không mẹ như mày thì mới chơi được với nó chứ.
Theo sau câu nói đó là những tiếng cười châm chọc. Nghe những lời này, trái tim cô hẫng đi một nhịp, nước mắt chực trào ra thế nhưng lại chẳng thể rơi xuống. Nhiều đêm, cô đều mơ về ác mộng, mơ thấy những lần đám bạn học đánh, những lời mỉa mai, chửi rủa của mọi người xung quanh, tỉnh dậy trong vô thức, nước mắt khẽ rơi.
_ Tư Miên, cậu không cần để ý những lời họ nói. Tớ tin cậu.
_ Ừm, tớ không để ý đâu.
Cô nhìn Bắc Xuyên cười đến ngây ngốc, bất giác cũng cười theo. Nhìn cô cười, cậu cũng rất vui. Bắc Xuyên biết, ít ra cậu vẫn có khả năng làm cô vui vẻ.
_ Tư Miên, tớ đưa cậu đến nơi này.
Khoảnh khắc Bắc Xuyên nắm tay cô, đưa cô đến vườn hoa anh thảo có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ nhất, tự do nhất của cô. Những cánh hoa anh thảo đỏ thắm rực rỡ giữa trời tuyết.
_ Đây không phải khu vườn nhỏ sau nhà cậu sao? Từ lúc nào lại trồng hoa vậy?
Cậu chỉ cười, hỏi cô.
_ Đẹp không? Cậu thích nó không?
_ Đẹp, tớ rất thích.
_ Tặng cậu vườn hoa anh thảo, mong cậu sau này mỗi ngày đều vui vẻ, có thể làm được những gì cậu mong muốn.
Cô cười với cậu, gật đầu chắc chắn.
_ Nhất định sẽ hạnh phúc mà. Cậu cũng sẽ hạnh phúc. Chúng ta nhất định sẽ tốt lên .
Nhìn thấy cô kiên cường như vậy, Bắc Xuyên cũng rất xót. Nhiều khi cậu nghĩ giá như Tư Miên của cậu có thể trước mặt cậu khóc một lần, hồ nháo một lần, có thể tự do là chính mình. Cậu ấy đã không thể bảo vệ mẹ mình nên không muốn bản thân nhu nhược đến nỗi không thể bảo vệ người con gái mà cậu yêu.
Cô sẽ mãi nhớ...
Có một Bắc Xuyên vì cô mà bỏ qua cơ hội hoà nhập với các bạn trong lớp.
Một Bắc Xuyên ấm áp, cho cô hi vọng trong cuộc sống. Vì cô mà trồng một vườn hoa anh thảo.
Cũng luyến tiếc nụ cười của cậu ấy, cảm giác đặc biệt yên bình, tự do khi ở bên cậu ấy, một chàng trai luôn lạc quan, yêu đời.
Cuối cùng mang theo uất ức, tổn thương chôn vùi trong biển lửa, đem chúng hoá thành tro tàn.
Bắc Xuyên... Tớ mang những thứ xấu xa trên đời này, mang theo cả những tổn thương đi đốt rồi. Tớ hi vọng cậu có thể luôn hạnh phúc, bình yên và làm được những gì cậu muốn.
Còn cậu sẽ mãi mang trong tim hình bóng một cô gái mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ vô ưu vô lo.
Có một cô gái mang tất cả ấm áp bản thân có tặng cho cậu. Nguyện ý đợi cậu dưới mưa để che chung ô khi cậu quên mang ô. Là mỗi lần cậu xung đột với cha, mỗi lần cậu đánh nhau cô đều ở cạnh cậu, giúp cậu xử lý vết thương.
Ngày đó, ngôi nhà gần cảng biển bốc cháy, rất nhiều người bị kẹt trong đó. Mọi người được sơ tán ra, đám cháy dần được khống chế. Trong đám cháy, người ta tìm được một người , chỉ là khuôn mặt của người đó bị bỏng nhẹ, cần phải phẫu thuật lại. Cũng tại ngôi nhà đó, người ta còn tìm được một thi thể đã cháy được cho là của nữ.
Ngày cậu tỉnh lại, lớp băng gạc cuối cùng được tháo xuống, cậu nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương. Hiện tại, khuôn mặt đó đẹp như tạc tượng, hoàn mĩ nam tính. Cậu cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, sống rất vui vẻ. Cậu bắt đầu đi du lịch, trồng hoa, nấu ăn, nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi. Nhìn những chậu hoa anh thảo, tim cậu lại ấm thêm mấy phần. Tình yêu thầm lặng này, cậu đã cất giấu rất nhiều năm rồi. Nếu thực sự có thể, cậu rất muốn nói với Tư Miên của cậu.
Mỗi năm, vào ngày mà vụ hoả hoạn đó xảy ra, cậu đều đưa mấy đứa trẻ đến cảng biển. Nhìn tụi nhỏ vui đùa, nhìn cảng biển tấp nập cậu lại có cảm giác vui vẻ. Cậu lại tự hỏi, có phải Tư Miên của cậu cũng đang nhìn cậu mà mỉm cười không? Cô gái của cậu thật sự rất tốt, không màng tính mạng mà sơ tán những người trong ngôi nhà đó ra. Cô lấy tính mạng đổi cho cậu một cuộc sống tự do, vui vẻ. Anh nhất định sẽ trân trọng, tuyệt không để uổng phí.
________________
Không mong vinh hoa phú quý.
Chỉ mong tự do yên bình.
Cùng người thương đi hết đời này.
Tặng người hoa anh thảo.
Trao người tình yêu thầm lặng.
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên
P/s: nay sương sương thôi😘❤️. Ai gia đã tái xuất🥳🎉