Ngày hôm đó, trong lễ đường có 1 cặp trai gái đang tổ chức lễ kết hôn với nhau. Một cô gái mang trên mình chiếc váy cưới trắng rực rỡ nở một cười bước chân nặng nề vào lễ đường. Chú rể đã chờ sẵn ở đó hai người trao cho nhau nhẫn cưới trong sự hạnh phúc và tiếng vỗ tay của mọi người
Trong lễ đường tràn ngập tiếng cười, chỉ có một người từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng trên chiếc ghế phía xa. 1 cậu thiết niên trẻ trung, tuấn mỹ mặc 1 bộ vets trắng. Trên mặt cậu hiện lên một vẻ ảm đạm. Bỗng cậu cười lên vì câu nói của người kế bên người đó nói:
/Nhìn họ thật hạnh phúc và xứng đôi mà/
Cậu nở một nụ cười chua xót khiến người ta nhìn thấy đến đau lòng.
' Nực cười, nực cười tại sao tôi dành cả 5 năm thanh xuân của mình bên anh ấy nhưng lại không là người cùng anh ấy bước vào lễ đường chứ '
Sau khi đám cưới đã kết thúc ở phòng của anh
/Tại sao! Sao anh lại làm vậy với em, em yêu anh hơn cô ta mà/
/Xin lỗi anh chỉ xem em là người thay thế cô ấy/
* Tách *
Cậu khóc rồi, cuối cùng cũng đến giới hạn của cậu rồi. Vì quá yêu hắn cậu đã cả thanh xuân của mình chỉ để làm một người thay thế cho hắn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu
/Chúng ta... Kết thúc từ đây/
/Tạm biệt, em chúc anh hạnh phúc/
Thì ra cậu thiếu niên đó và anh trước đây là người yêu của nhau. Hai người chung sống với nhau rất vui vẻ, anh ta đổi xử với cậu rất tốt, cũng rất yêu cậu. Cậu cũng vậy, cũng rất tốt với anh và rất yêu anh, cậu yêu anh còn hơn chính bản thân của cậu. Nhưng rồi 1 ngày anh bất chợt chia tay với cậu, rồi đưa cho cậu thêm tầm thiếp cưới, mời cậu đến dự hôn lễ của anh. Cậu cứ nghĩ anh đùa, anh chọc cậu, nhưng sau khi xem xong thiệp cưới cậu mới hiểu ra rằng. Bản thân chính cậu chẳng là gì so với cô gái đó cả, trước cũng vậy sau cũng vậy. Cậu chỉ là một vật thay thế cô ấy bên anh thôi.
Sau 2 tháng cậu đi anh như cảm thấy thiếu mất gì đó. Anh nhớ cậu rồi, nhớ người mà anh từng coi là người thay thế. Cho đến bây giờ anh mới nhận ra là anh đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Anh cầm áo rồi xuống lầu định đi đâu đó
/Giờ này còn sớm mà anh đi đâu vậy?/
/Không liên quan đến cô/* lạnh nhạt*
/Anh nói vậy là ý gì, anh thương em rồi sao lúc em đi du học anh biết em rất nhớ anh không, nhiều khi muốn điện cho anh mà em sợ anh phiền, anh có biết sống thiếu anh..../
Ả định nói tiếp thì bị anh chen ngang
/Nhớ nhớ đúng cô nhớ tôi, cô nhớ tôi mỗi lúc cô cần tiền, sống thiếu tôi cô vẫn sống tốt bên những thằng đàn ông khác đó thôi. Cô nghĩ cô làm gì sao lưng tôi không biết à,tôi còn tưởng cô còn yêu tôi nên mới quay về ai ngờ hôm qua cô làm gì...Có phải hôm qua cô ngủ với thằng đàn ông khác không?/
/Anh khoang đã,nghe em giải thích đi.../
Anh tức giận chạy ra ngoài lấy xe chạy lại khu nhà trọ cậu ở. Nó là một khu nhà trọ trật hẹp nhưng ở đây anh mới cảm thấy thoải mái, ở nơi này anh lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường
/Vũ Thanh, em có ở nhà không? Nếu có em có thể mở cửa cho anh được không? Vũ Thanh anh hối hận rồi Vũ Thanh à! Anh xin lỗi, anh sai rồi Vũ Thanh/
Anh cứ đứng đó gõ cửa mãi cho tới khi...
*Cạch*
nhà hàng xóm vì thấy ồn ào đã mở cửa, trước mặt anh là một ông già tầm khoảng 50
/Cậu tìm ai vậy? Có phải tìm Tiểu Thanh không?/
/Dạ,chú có biết Tiểu Thanh ở đâu không ạ?/
Anh gấp gáp hỏi
/Cậu bé đó đã.... Hazz/
Chưa nói hết câu ông đã thở dài
/Cậu ấy làm sao ạ?/ * anh lo lắng hỏi *
/Cậu bé đó đã bị tai nạn vào 2 tháng trước và qua đời rồi, thằng bé vẫn còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc/
Câu nói từ miệng ông lão thốt ra làm anh như chết lặn, anh vẫn ko tin cậu đã chết
Cho đến sau này năm nào cũng có 1 người đàn ông tay cầm bỏ hoa Forget me not, quỳ gối trước mộ cậu, anh ta đưa + bàn tay đặt nhẹ lên bia mộ của cậu khoẻ mắt hơi đỏ.
/Đã bao nhiêu năm kể từ ngày em mất rồi nhỉ ? Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng dù nhớ em đến mấy chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau. Tất cả đều là lỗi của anh là anh hứa với em " sẽ không lấy ai, 1 thân 1 minh sống đến già " nhưng anh lại lừa em,trêu đùa tình cảm của em. Nhưng tại sao em lại vẫn yêu một thằng không đáng như anh/