Cậu bé nhỏ Midoriya Izuku luôn có một ước mơ nho nhỏ , nó thật sự làm cậu phấn đấu từng ngày . Chỉ là một câu trả lời vô ý của cậu bạn cùng trang lứa mà khiến cậu phải nghỉ về nó thật nhiều.
- Izuku:" Kacchan à , tớ lớn lên tớ sẽ bảo vệ mọi người . Bảo vệ mẹ tớ và cả cậu nữa "
- Katsuki:" Vậy tớ sẽ bảo vệ cậu nhé , Izuku"
- Izuku :" Không là tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ là anh hùng bảo vệ cậu "
- Katsuki :" Ừm ừm nhờ vào cậu đó , Izuku!"
Chính cậu cũng biết ước mơ nhỏ của cậu sẽ chẳng thể nào thành sự thật vì thế giới này chẳng có thứ gọi là phép màu . Vì cậu đã đánh mất mẹ của mình . Người cậu hứa sẽ bảo vệ đến muôn đời này . Căn bệnh quái ác đã lấy mẹ cậu đi , lúc đấy cậu ước có phép màu sẽ đến với mẹ . Nhưng nó chỉ là sự tưởng tượng viễn vong của cậu nhóc mới 6 tuổi . Sẽ chẳng có một anh hùng nào đến cả. Mẹ đã ra đi trong vòng tay của cậu mẹ cứ lạnh dần lạnh dần...
Lúc đấy sự tuyệt vọng quấn lấy cậu. Nó dần trở thành nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu . Cậu sợ đối mặt với nó . Sợ phải để mất một người thân yêu nào nữa.
1 2 năm trôi qua. Ba cậu từng nói là sẽ ở vậy để chăm sóc cậu thật tốt . Nhưng đó chỉ là lời hứa suôn của Ba , Ba quen và cưới một cô gái khác . Cậu thật sự thương mẹ thương người đã tận tụy với ngôi nhà này đến tận lúc chết . Cậu hận Ba mình hận vì Ông ấy đã quên đi lời hứa đó , và bỏ mẹ . Cậu thật sự có ích kỉ không ? Cậu làm vậy là đúng chứ ? Mẹ sẽ không trách cậu chứ ? ....
----------
Cậu sau đó đã rời khỏi căn nhà đó . Đến sống với cậu bạn thân Katsuki Bakugou. Nơi này thật sự tốt với cậu. Mọi. chuyện dần chuyển biến tốt hơn với cậu. Kacchan thật sự tốt với cậu . Cậu sống với Ba mẹ Kacchan và cậu ấy . Ba mẹ của Kacchan từng là bạn rất thân với mẹ cậu , bộ váy cưới của mẹ Kacchan mặc vào ngày cưới là chính tay mẹ cậu may. Họ thật sự yêu thương cậu rất nhiều .
Cuộc sống cứ yên bình trôi qua sẽ chẳng có gì đến ngày cậu nhận ra mình thích Kacchan . Mười mấy năm bên nhau từng ngủ chung , ăn chung , tắm chung sao chẳng thể không có tình cảm chứ. Cậu thật sự rất tức giận nếu có ai đến bắt chuyện với Kacchan . Mỗi lần gặp cậu ấy cậu sẽ đỏ mặt . Đó chẳng thể dừng ở chữ thích nữa rồi , nó là yêu đúng vậy cậu yêu Kacchan mất rồi !.
-" Izuku Con vẫn ở trên phòng sao , xuống ăn sáng rồi đi học nào ?"
- Izuku:" Dạ...con xuống liền ! Mẹ à con đã vào lớp 12 rồi đấy , Con phải đi học rồi bai mẹ "
-Katsuki:" Mày làm cái quái gì mà lâu thế ?"
-Izuku:" À ừm ...tớ chỉ thay đồ thôi !"
- " Nào Izuku con mau ăn vào đi "
-Izuku:" Dì à , con muốn đi làm thêm..."
-" Izuku con kẹt tiền sao ? Cứ nói với dì "
- Izuku :" À không con chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi ạ "
-" Izuku , còn làm Dì cảm động quá , biết khi nào Katsuki nó được như cháu "
- Katsuki :" Bà ..."
* Beng*( Tiếng Kacchan ăn cái dọng đầu của mama)
- " Mau ăn đi rồi đi học sớm đi "
-Izuku:" Dạ thưa dì con đi "
-" Hai đứa đi học vui vẻ "
__________________
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học . Cậu cứ nghĩ rằng những ngày còn cắp sách đến trường sẽ là ngày hoa nở của cậu nhưng cậu chẳng mãi mai để ý đến sẽ có một tai hoạ ập đến với cậu . Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu. Rồi cái suy nghĩ viễn vong rằng đi học thật tốt đẹp của cậu cũng sẽ biến mất.
-Katsuki:" Này bị ngu à , cứ ngơ ngơ như người mất hồn thế ?"
-Izuku:" À...ừm...tớ..."
-Katsuki:" Chuyện của mày mày có quyền nói hoặc không "
- Izuku:"...Tớ chỉ thấy nhớ mẹ thôi"
-Katsuki:' ..."
-Izuku:" À..cái đó không có nghĩa tớ buồn đâu được ở bên Kacchan tớ vui lắm " * Múa tay múa chân *
-Katsuki:" Mày dám nói không thích xem"
-------------
Tôi là Katsuki Bakugou ." Bạn thân " Của cậu bạn nhỏ Izuku. " Bạn Thân " Cái từ đó chẳng hề có trong đầu tôi. " Anh em" Nhảm nhí làm sao ? Tôi thật sự thích em ấy ? Muốn ôm ...và nhiều hơn thế nữa ...Tôi mong em là Con Gái . Thật sự tôi ước gì em là Con Gái . Nếu em là Con Gái tôi hứa sẽ lấy em. Còn bây giờ tôi không chắc .
Nhưng thứ được gọi là tình cảm nó cứ lấn ác tôi. Tôi thường lén qua phòng em...nhìn trộm em ngủ. Lúc đó tôi thấy mình chẳng khác nào tên biến thái cả. Nhưng cái cảm giác thiếu vắng bóng em nó cứ ngạt lấy tôi. Từ cài nhìn trộm trong đêm khuya , đến cái hôn nhẹ, rồi sờ mó cơ thể. Tôi không dừng lại được. Em ấy làm tôi điên cuồng muốn chiếm giữ quá rồi...! Nhưng bên cạnh em ấy quá xa xỉ với tôi... Hình như tôi...Không thể ở bên em ấy nữa rồi....
_________
Yên lặng quá. Gió sao? Mát quá... Tôi ngạt quá ...Có ai đó giúp không!?...Máu sao ...Không cử động được nữa rồi...
-Izuku:" Kacchan...Cậu có sao không ?"
-" Hửm...ai vậy...ngạt quá ...Izuku ...mẹ..."
- Izuku:" Kacchan...Kacchan...Cậu bị làm sao vậy ...ai đó giúp với ...Ka-chan..cậu ..cậu ấy bị làm sao vậy..."
-" Izuku...em đừng khóc..em đừng khóc ...tôi sẽ đau lắm ..Chỗ này tối quá tôi không nhìn thấy em"
-"Katsuki!!! con bị làm sao vậy ...mau mau gọi cấp cứu "
- Izuku:" Kacchan..Hức hức..."
" Mẹ ...Izuku...hai người đừng khóc nữa... con nghe thấy rồi...con sẽ không để hai người khóc mà "
....
* Tít....tít....tít...*
-" Bệnh nhân này đang nguy kịch mau mau đưa vào phòng xét nghiệm "
.
.
.
-" Bác sĩ...con..tôi"
-" Con cô...đang nguy kịch cậu, cậu ấy bị Ung Thư Hô Hấp...bệnh này chỉ còn 1 tháng nữa thôi mong người nhà sẽ ở bênh cậu ây"
( Bệnh này tui cũng chẳng biết ntn có gì sao mn bỏ qua cho tôi )
-" Hả!!!Izuku ...Izuku con làm sao vâỵ !"
---------
-Katsuki:" Izuku à ...em đừng buồn nữa...tôi biết tôi biết em sẽ buồn. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhìn em cười, em cười trong đẹp lắm . Nếu nếu chỉ còn 1 tháng thôi thì tôi muốn bên cạnh em và mẹ. Nếu kiếp sau kiếp sau em có là trai hay gái thì tôi vẫn sẽ cưới em. Vì tôi " Yêu em" mà .
-Izuku:" Xin cậu....Xin cậu đừng nói mà ..."
-" Katsuki à...Con đừng nói những lời đó . Con sẽ sống tiếp mà. "
Cơn mưa nặng giọt trút xuống. Mưa như khóc than cho mối tình đẹp nhưng chẳng thành này .
-Katsuki:" Tôi muốn 1 tháng này làm những việc chưa từng làm. Tôi sẽ bù đắp cho em . "
-Izuku:" Cậu sẽ sống tiếp mà . Tớ thật sự rất yêu cậu mà. Cậu phải sống vì tớ...Chẳng có kiếp sau cho cậu đâu. Vì kiếp này tớ sẽ yêu cậu cưới cậu ..."
-Katsuki:" Ừm...Tôi sẽ cưới em mà ..."
-Izuku:" Em sẽ chờ Anh mà ...chờ anh cưới em"
END