Sở An An lau nước mắt hỏi nhỏ:
"Anh phải chờ em đấy nhé,chờ đến ngày em không còn là cảnh sát nữa , chúng ta sẽ quang minh chính đại yêu nhau không còn phải lén la lén lút nữa ."
"Đừng khóc anh sẽ chờ đến khi không còn thở nữa rồi đến ngày đấy anh nhất định sẽ cưới em , rồi chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ , em đồng ý không."
Sở An khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp củaTrạc Thần hít lấy hít để hương thơm ấy như sợ, sợ có ngày cô sẽ mất anh . Cô nằm trong vòng tay của anh mà nghĩ rằng tại sao ông trời lại làm thế với cô tại sao biết cô và anh không cùng thế giới mà vẫn để cho cô gặp anh.Nếu biết kết quả không tốt đẹp thì tại sao lại để cô bắt đầu.
"An an à ! Em có hối hận khi yêu một người như anh
không ?" Hàn Trạc Thần hỏi cô mà mắt nhìn xa xăm phía cuối chân trời.
"Chưa bao giờ em hối hận khi làm điều mình cho là đúng cả" Cô ngước lên nhìn anh
" Còn anh đã bao giờ anh hối hận chưa"
Hàn Trạc Thàn đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của Sở An :
" Hối hận , hối hận vì khi đó không đưa em đi trốn"