"cố gắng lên nào , chỉ một chút nữa thôi"-vị bác sĩ lên tiếng
1 lúc lâu sau...
từ đó tôi đã được sinh ra , như không giống như bao đứa trẻ khác , khi vừa sinh ra tôi không hề khóc òa lên , không những thế mà cười rất tươi nữa . Tôi có một nàn da rất trắng , 1 màu trăng mang đầy sự u tối . Mọi người coi tôi là quái thai, thứ quái vật...tôi là 1 đứa con gái mà ai ai cũng coi là dị hợm, mọi người trong gia đình ai cũng lảng tránh tôi , xa lánh tôi, ai cúng muốn xa tôi càng xa càng tốt . Thế nhưng, vẫn chỉ có mẹ là luôn yêu thương tôi nhất , mẹ luôn nói với tôi rằng :" con không hề xấu xí , cũng không phải là một con quái vật nào cả , dù ai có nói con như thế nào , đồi với mẹ con luôn là 1 thân thần bé bỏng và xinh đẹp nhất, vì vậy con phải luôn tươi cười nhé".
Càng lớn dần , tôi càng phải sóng trong những lời chê bai , sự bắt nạt của bạn bè. Một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn với tóc mái bằng đã che đi đôi mắt của cô , mặc trên mình chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần đùi cũng đen cả, ngồi trên chiếc xích đu giữa một đám bạn đang vừa cười vừa chế diễu,bắt nạt cô
"Dừng lại hết đi"-tôi hét lên
Hầu như những con người ấy vẫn chưa dừng lại những câu chê cười đó . Đánh liều 1 phen , tôi vớ lấy 1 cây gậy cạnh đó , chả phải suy nghĩ nhiều , tôi lao đến và "bonk" cho mỗi đứa 1 trận
"Chà chà~! cô bé mạnh miệng nhất đâu rồi ta"- tôi nói
Xung quanh tôi là những đứa hay bắt nạt tôi đang nằm bất động trên sân cỏ ở công viên . Cuối cùng cũng tìm được cô bé đó, tôi cầm cây gậy trên tay , đập lấy đập để và đầu cậu ta . Chả hiểu sao ai đó đã nhìn thấy và báo cảnh sát rồi . tôi ngưng đập cậu ta lại , dần ý thức được việc mình đang làm.
Tiếng còi cảnh sát vang lên , tôi bị bắt lại , bỗng tôi thấy bóng dáng của mẹ như thể vừa chạy rất mệt để đi tìm tôi về nhà vậy.Tôi bị còng tay lại , bị đưa đi ngay trước mặt mẹ.
"M...mẹ ơi! co...con xin lỗi"- giọng tôi run rẩy
Mẹ tôi bàng hoàng đứng chết lặng 1 chỗ nhìn tôi bị áp giải mà không thể làm được gì.
-----------------
Sau khi bị áp giải đến nơi , tôi chẳng biết làm gì , chỉ đành ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân sau để hóng gió. Xung quanh bao bọc bởi những chiếc rào sắt sắc nhọn, khó mà trèo qua để trốn thoát. Đang ngồi ung dung hóng gió, bỗng có giọng nói vang lên:" Mày là người mới hả?"
"Vâ...vâng , đúng rồi ạ"-tôi ấp úng trả lời
"Vào vì tội gì"- người đó lại hỏi
"Đánh...người "-tôi trả lời
"Ha, trông yếu đuối thế mà cũng đòi đánh nhau sao, nghe vô lí thật đấy"- người đó nói với giọng giễu cợt
"..." -tôi im lặng không trả lời
"Mày tên gì"- người đó hỏi
"sikashi...sikashi haneji" - tôi đáp lại
Đúng vậy , tên tôi là sikashi , và tôi lấy theo họ của mẹ .
"Tao tên Izana, rất vui được làm quen với mày" người đó nói
"Mày hãy trở thành thuộc hạ của tao đi"- izana lên tiếng
Tôi ngạc nhiên đáp lại:"có thể sao!?"
"Đúng thế , từ nay mày và kakuchou là thuộc hạ của tao"
Sau đó tôi cũng đã được làm quen với kakuchou. Nhiều năm sau đó , tôi nhận đuọc tin rằng mẹ tôi đã qua đời do bị bệnh nặng.Về phía chúng tôi đã có 1 băng lớn mạnh , đó là 'Thiên Trúc' . Băng của chúng tôi có rất nhiều người vô cùng khỏe mạnh. Còn tôi trở thành thuộc hạ của Izana, tôi luôn bên cạnh bảo vệ anh ấy,anh ấy nói gì thì tôi đều tuân lệnh làm theo hết.
Trong trận chiến giữa Toman (Tokyo Manji) và Thiên Trúc , Izana đã bị kisaki bắn chết, Kakuchou bị bắn vào vai. Vì mải đánh đấm với những tên khác tránh xa "đức vua của mình" lên đã không chú ý tới. Tôi chạy thật nhanh lại chỗ Izana , kêu gào và cầu xin anh tỉnh lại , nhưng tất cả đề vô dụng
" tay...tay lại lạnh ngắt rồi , chắc do trời lạnh mên rồi"-tôi buồn rầu cất tiếng , Kakuchou nằm bên cạnh nắm tay izana khóc sướt mướt...Cuối cùng vị vua của tôi đã qua đời mà tôi chẳng thể làm gì.
-------------------
Trong tương lai , tôi trở thành 1 thanh viên của Phạm Thiên, trở thành 1 kẻ máu lạnh và tàm bạo , không những thế lại vô cùng điên dại...
Tôi luôn bảo vệ mikey ,luôn bảo vệ anh như cách bảo vệ izana nhưng lại có phần điên loạn.
Thực ra...từ trước tới giờ , tôi vẫn luôn nhớ về izana, tôi chẳng thể quên được. Nhưng...mái tóc trắng được cắt ngắn , dáng người đó, màu da hình như hơi khá ..."đó là izana...à không, đó là mikey mà " - tôi tự nhủ
Cho dù làm cách nào thì tôi vẫn chỉ nghĩ đến" vị vua" đầu tiên của tôi
------------------
Trong một lần làm nhiệm vu , nhiệm vụ này là cần tiêu diệt cả một băng đảng lớn, lên cả Phạm Thiên đã tham gia trong đó có Mikey
Khi đang diễn ra trận chiến , tôi bỗng thấy một tay bắn tỉa từ xa đang nhắm vào mikey
"đoàng"- tiếng súng vang lên
"IZANA CẨN THẬN"- tôi hét lên
tôi liền chạy ra đỡ đạn cho mikey , trông mọi người có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi gọi izana"tên vị vua của tôi". Tôi đưa 2 tay lên chạm vào mặt mikey và nói : "tôi sẽ luôn bảo vệ ngài mà, vị vua của tôi , izana". Áo tôi đã ướt đầy máu đang tràn ra từ vết thương bị đạn bắn. Mikey lạnh lùng nhìn tôi rồi đáp lại một câu:"izana chết rồi". Tôi im lặng rồi từ từ ngã xuống , cơ thể bắt đầu lạnh ngắt . Khi nghe xong câu nới của mikey , tôi mỉm cười và nói:" vậy...bây giờ tôi sẽ đến đó để tiếp tục bảo vệ vị vua của tôi đây" . Sau đó tôi nhắm mắt lại , trên miệng vẫn nở nụ cười nhẹ . Tại sao tôi lại cuồng izana như vậy á? Từ khi bị bắt vào trại cho đến khi nghe tin mẹ tôi mất , chỉ còn anh ta làm bạn với tôi cùng những thành viên khác. Nhưng có lẽ anh ấy là người tôi tiếp xúc nhiều nhất nên tôi đã luôn coi anh ta là một vị vua đáng kính
---------
Đó cũng là cái kết đáng nhận lấy cho những kẻ cuồng vua