Tôi là một người rất khó thay đổi.
Một cái áo cũ tôi cũng mặc nó rất lâu.
Nhưng lần này là người thứ ba rồi, kết quả vẫn chẳng ra làm sao. Vẫn mở đầu nhiệt tình, kết quả chia tay trong lạnh nhạt.
Trước hôm chia tay với người yêu cũ thứ 2 tôi call video với bạn, tôi nói với cô ấy là: "Hình như bọn tôi sắp chia tay rồi, cậu ấy chán tôi rồi"
Cô ấy nói: "Sao chia tay được, tao mai mối cho chúng mày thì tao sẽ bảo hiểm tình yêu cho mày"
Ừ, sao cũng được - Tôi nghĩ thế.
Dù sao người yêu thứ hai đối với tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cậu ấy hay chơi game chung với tôi.
Lúc cậu ấy nói: Tao chán rồi, thì là chán rồi, không có cảm giác gì.
Lúc ấy tôi vẫn cười, tôi thấy bình thường, cũng không có cảm giác gì mất mát lắm. Thậm trí tôi còn có chút vui vẻ, dù sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm rồi.
Nhưng khi cậu ấy nói: Không muốn nói chia tay trước, muốn Cỏ chủ động nói chia tay. Thì là nếu mà Cỏ nói chia tay trước thì tao không thấy tội lỗi ấy.
Lúc ấy tôi đột nhiên bật khóc, tôi nhớ đến anh ấy.
Chắc lúc ấy anh ấy cũng nghĩ thế.
Tôi với người yêu đầu tiên yêu nhau được hơn một năm qua người quen giới thiệu. Tôi thấy anh ấy là người tốt tính, nói chuyện cũng thú vị. Tôi quan tâm anh ấy một phần do là người quen giới thiệu, một phần do anh ấy khá tốt tính.
Đáng tiếc là anh ấy không thích tôi.
Sau một thời gian yêu nhau thì dường như anh ấy cũng chán rồi.
Sinh nhật tôi qua rồi, anh ấy cũng không biết. Sau đó tôi có lỡ nói qua thì anh ấy liền bảo tôi liên kết thẻ ngân hàng của anh ấy rồi mua gì thì mua anh ấy thanh toán cho tôi. Cái tôi cần không phải quà, là lời chúc mừng sinh nhật của anh ấy. Hơn nữa nếu là tặng tôi muốn anh ấy chủ động tặng cho tôi, chứ không phải đột nhiên nhớ ra sau đó tùy tiện bảo liên kết thẻ.
Sau lần này, tôi không nhắn anh ấy, anh ấy cũng rất lâu không liên lạc lại với tôi. Cho đến khi tấm ảnh đầu tiên của tôi được cập nhật, anh ấy nhắn cho tôi. Tôi vẫn quyết định coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà làm lành với anh ấy.
Tôi không đòi hỏi pass Facebook của anh, không đòi xem zalo. Không phải tôi không ghen, mà tôi sợ nếu tôi kiểm soát anh ấy quá chặt, anh ấy sẽ ghét tôi mà chạy mất. Tôi cũng không đòi quà, không giận dỗi vô cớ, cũng không có hỏi linh tinh. Tôi cũng không làm phiền anh ấy, cũng không phá anh ấy chơi game.
Không phải tôi không thích anh ấy, là do tôi thích anh ấy quá nhiều nên tôi không biết phải đối với anh ấy thế nào.
"Ây, anh chơi game xíu, bé ngủ trước nha"
"Vâng"
"Tuần này anh bận ôn thi, không nhắn bé được bé đừng giận anh nha"
"Vâng"
Tôi đang trong trận cuối cùng để lên cao thủ, tay tôi mở mắt bão dồn ad team địch vào góc. Ngay lúc ad team địch bị dồn dame gần chết, tôi thả.
Ừ, ad kia là anh ấy.
Tôi cũng nản lắm rồi, mid chạy ra dồn dame tôi, hai người bọn họ song kiếm hợp bích đưa tôi lên bảng điểm số.
Chắc anh ấy cười tươi lắm.
Anh còn chat lên chat tổng khen chị mid chơi hay.
Chị gái kia là bạn thân của anh ấy, hai người chơi với nhau. Nhưng thấy hai người đi với nhau tôi lại không cam tâm. Tôi là support, tôi chơi cũng không tồi mà, tôi cũng có thể bảo vệ anh.
Vốn muốn nhắn lên một câu, cuối cùng lại không kịp.
Defeat
Màn hình tối lại, tôi thoát game, vào Messenger muốn hỏi anh ấy, nhưng cứ nhập lại xóa, nhập lại xóa. Tôi không bắt anh phải đoạn tuyệt với chị ấy đâu, chỉ là muốn cùng chơi thôi.
Ngày mai anh đánh thì cho em chơi cùng được không? _ Một dòng này tôi cứ gõ đi rồi xóa mất mấy tiếng đồng hồ.
Tôi mới chỉ được đánh với anh 2 trận, anh chẳng bao giờ rủ tôi chơi. Tên IG anh là ngày sinh nhật của người yêu cũ, tôi vẫn nhớ. Nhưng anh chắc chả biết tên IG của tôi đâu.
Một ngày đẹp trời tôi rủ anh ấy xem bói, anh chụp tay qua cho tôi. Tôi hỏi anh: Có phải thích một chị tên Q lâu lắm rồi, bây giờ vẫn còn tình cảm phải không?
Anh ấy tỏ ra bất ngờ, còn hỏi tôi thêm mấy cái vấn đề khác.
Ha ha, lừa đấy, tôi làm gì biết xem chi tiết thế.
Chỉ là lúc cùng nhau chơi Play Together, anh và chị dắt nhau đi chơi bỏ rơi tôi. Chị ấy hỏi: Thấy đồ anh mặc thế nào? Chị ấy lựa đồ cho anh, do anh cũng không biết lựa đồ.
Nhưng chị ấy lựa là đồ cặp...
Lúc chị ấy mời về nhà, hai người còn gọi nhau là vợ chồng.
Tôi off rồi, anh cũng chẳng biết.
Dù anh nói hai người chỉ là bạn nhưng trực giác nói với tôi rằng anh mõm, anh mồm điêu.
Qua vài tuần không liên lạc, tôi tưởng bọn tôi cứ thế mà chia tay rồi. Không ngờ anh lại nhắn, anh lại xin lỗi, lại hứa, lại bảo xác định quan hệ. Không biết bao nhiêu lần, mỗi lần quay lại đều nói trước đây chúng tôi chưa yêu nhau, bây giờ anh nghiêm túc.
Tôi nghe đến phát chán rồi, nhưng vốn dĩ bọn tôi còn chưa chia tay, tôi đã quen với anh ấy nên tôi vẫn ở lại nghe anh ấy nói dối.
Sau ngày anh ấy nói muốn tiếp tục với tôi, anh ấy chúc tôi ngủ ngon sau đó ngủ hai tuần mới dậy. Ngủ dậy anh ấy lại bận tập trung ôn thi.
Quả thật anh ấy ôn thi cũng rất chăm chỉ, anh ôn từ tinh anh ôn lên cao thủ rồi. Còn đăng hẳn lên page trường để khoe, nhưng vẫn chẳng nhắn cho tôi tin nào.
Tôi mệt rồi.
Khoảnh khắc tôi lưỡng lự việc ra đi hay tiếp tục cố gắng duy trì mối quan hệ này thì tôi đã có đáp án rồi. Rõ ràng tôi rất tỉnh táo, tôi thông suốt hết mọi chuyện từ việc anh ấy không còn thích tôi nữa, tôi nên chia tay nhưng vẫn cố chấp duy trì mối quan hệ này. Đến thời điểm tôi uất ức đến mức chịu không nổi nữa, tôi ghét cách anh ấy bạo lực lạnh với tôi, tôi ghét cái kiểu thờ ơ của anh, tôi ghét cái thái độ dửng dưng ấy thì tôi nói chia tay.
Tôi chia tay với trạng thái tệ nhất, tôi nói bóng nói gió việc tôi có người khác rồi, sau đó mau chóng chấm dứt quan hệ với anh ấy.
Kết thúc mối quan hệ này cuối cùng người mang tiếng tệ bạc chỉ có tôi, còn anh ấy là người tội nghiệp bị bỏ rơi.
Rõ ràng tôi đã rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện....
Chia tay rồi nhưng vẫn không kiềm chế được mà nhìn những thứ có liên quan đến anh lâu một chút. Những người đến sau đều có cái gì đó rất giống với anh.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết có phải tôi có chỗ nào chưa tốt không? Đôi khi lại nghĩ chắc nếu tôi làm anh hài lòng thì tốt rồi.
Anh có người mới, tôi cũng đã có rất nhiều mối quan hệ khác...
Hôm nay đánh rank, có một cặp đôi setlove trùng tên anh và tôi, nhưng tiếc là cặp đôi ấy chẳng phải chúng ta.