[Đoản văn về Phổ Nghi và Uyển Dung]
Đêm tối trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi ôm lấy Uyển Dung từ phía sau, hôn lên mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng của nàng. Nhẹ giọng nói: “Mộ Hồng, nàng có hận trẫm không?”
Uyển Dung ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sâu thẩm, như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp u sầu của Phổ Nghi, nói: “Vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy?”
“Mộ Hồng.” Phổ Nghi nắm lấy bả vai nàng: “Nàng có hận trẫm bất tài, không thể cho nàng thân phận Hoàng hậu nữa không? Nàng có hận trẫm, vì năm đó trẫm không chọn nàng làm Hoàng hậu không? Hay chăng, nàng có hận khi trẫm trói buộc tuổi xuân của nàng vào chiếc lồng son này không?”
Uyển Dung hôn đôi mắt u sầu của Phổ Nghi: “Hạo Nhiên, có thể trước đây chàng không thích thiếp, nhưng giờ đây, chẳng phải người cũng đã thích thiếp rồi sao? Thanh xuân của thiếp có chàng, thanh xuân của chàng cũng có thiếp. Vậy thì, thiếp có gì mà phải hận chàng đâu…”
Không cần biết mai đây bãi bể nương dâu hay là thương hải tang điền, nhưng giờ phút này, Phổ Nghi và Uyển Dung là tâm đầu ý hợp, là Đế Hậu đồng tâm, mãi mãi không xa rời…
—————————
*Đoản văn về Phổ Nghi và Uyển Dung được viết bởi Thanh Cung Đình.
*Phỏng dựng màu hình ảnh Tuyên Thống Đế Phổ Nghi và Mạt đại Hoàng hậu Quách Bố La Uyển Dung bởi Thanh Cung Đình.