Cô gặp anh vào ngày trời mưa tầm tã, cô ghét mưa lắm, vì trời mưa khiến tâm trạng cô u buồn đến lạ.
Mưa vẫn rơi nặng hạt chạm xuống đường thành những tiếng "lộp bộp". Mùi đất nồng lên kết hợp với tiếng gió vi vu càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Trong nhà không còn đồ ăn nên cô đã đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ, đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa đến thật không đúng lúc...
Chân ướt chân ráo bước vào cửa siêu thị. Cô đã gặp anh, lúc đó anh đang đứng trong gian hàng lựa đồ. Trước nay cô vẫn là đơn độc một mình càng chưa tình có ý nghĩ cùng ai đó. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sâu trong lòng mình khác lạ... Đôi mắt anh ảm đạm giống như đôi mắt cô mỗi khi gặp trời mưa vậy, cô đã lỡ thích một người lạ mặt rồi...
Anh học chung trường đại học với cô. Làm liều kiếm cớ để làm quen nhưng lâu dần hai người cũng thân nhau hơn. Anh vẫn còn tương tư cô người yêu cũ ở xa lắm - Anh hay nói vậy. Cô cũng chẳng quan tâm mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì. Chỉ cần được ở cạnh anh làm một người tốt, làm một người có thể nghe tâm sự của anh là được. Cô hay trách sao anh quá lụy tình, dù sao người ta cũng đâu có yêu mình.
Cả hai không nói không rằng trở thành người yêu. Không công khai. Cũng chẳng khác lúc chưa yêu nhau lắm. Đơn giản là những cái nắm tay, ôm vụn vặt. Anh đối với cô không màu mè, cô càng phải loại người đòi hỏi nhiều. Đôi mắt u buồn như lúc trời mưa tầm tã nhìn anh, anh không nói gì cũng không tránh né ánh nhìn. Mối quan hệ gọi là "yêu đương" ấy vẫn kéo dài. Những thứ đó càng không dành cho cô.
Cuối cùng nó vẫn kết thúc... Anh rời khỏi vào một ngày mưa tầm tã. Cả hai không nói câu gì nhưng có lẽ cả hai đều hiểu. Anh vẫn yêu người ấy, cô vẫn trách anh quá si tình, cô vẫn luôn nghĩ về anh không dứt.
"Mưa vẫn rơi nặng hạt chạm xuống đường thành những tiếng "lộp bộp". Mùi đất nồng lên kết hợp với tiếng gió vi vu càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết." Nước mắt lần lượt rơi trên mặt cô. Cô buồn không phải do mưa, chỉ là không muốn xa anh... Ào ạt như cơn mưa rào rồi cũng sẽ rời đi một cách lặng lẽ...