Hắn là một người rất nóng tính, hễ thấy ai không vừa mắt mình là liền đem ra đánh, thường xuyên cúp học đi đánh nhau khiến mọi người trong trường đều phải kiên dè gọi một tiếng giáo bá.
Vào ngày khai giảng, cậu vô tình làm đỗ ly coca lên áo hắn những tưởng mình sẽ bị hắn đánh một trận tơi bời thì hắn lại chỉ cởi cái áo đó ra quăng lên người cậu và yêu cầu cậu phải giặt nó cho thật sạch. Mọi người có mặt vào thời điểm đó đều rất bất ngờ và nhìn cậu với con mắt hâm mộ khiến cho cậu có cảm giác như mình là người nổi tiếng vậy.
Sau ngày hôm đó cậu liền giặt thật sạch cái áo đó và đem đến trả cho hắn, vừa đưa đồ xong liền về không để cho hắn kịp nói cậu gì cả.
Suốt nguyên một học kì, cậu toàn ở trong lớp ngồi học, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn đều né như né tà chọn một con đường khác đi để tránh đụng mặt với hắn khiến cho hắn gần như tức điên cả lên.
Cho đến một ngày hắn không nhịn được nữa, đi đến lớp cậu và kéo cậu một mạch đi lên sân thượng để nói chuyện.
" Tại sao lại tránh né tôi? ".
Nghe hắn hỏi vậy cậu cũng không biết phải trả lời làm sao cho phải, sợ mở lời nếu không vừa ý hắn thì sẽ bị hắn đánh.
Thấy cậu không trả lời mình mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, hắn tức giận quát:
" Mau trả lời tôi!! ".
" Tớ... tớ... ".
" Cậu làm sao? Nói! ".
" Tại... tại vì tớ sợ nếu như đụng mặt tớ thì cậu sẽ vô duyên vô cớ mà đánh tớ, cho nên... " - Cậu run sợ nói:
" Cho nên mới tránh mặt tôi? "
Cậu chỉ gật đầu, không nói thêm gì mà chờ hắn phán quyết, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói gì, cậu tò mò ngước mặt lên thì lại thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã.
" Cậu... cậu sao vậy? " - Cậu khẩn trương hỏi.
" Cậu không nhìn thấy hay sao? Tôi đang buồn ".
" Tại sao cậu lại buồn chứ? Tớ đã làm gì sai sao? ".
" Không phải lỗi do cậu, chỉ là vì người tôi thương sợ tôi, nghĩ tôi là một người tùy tiện đụng đâu đánh đó nên tôi mới buồn mà thôi ".
" Thế người thương của cậu là ai? Tớ giúp cậu đi nói giúp biết đâu người đó sẽ có suy nghĩ khác về cậu ".
" Vô ích thôi, ngay cả cậu còn nghĩ như vậy thì làm sao mà người đó có thể chứ! " - Nói đến đây giọng hắn càng trở nên buồn bã.
" Xin lỗi tớ không cố ý, tại vì... tại vì mấy cái tin đồn đó nên tớ mới nghĩ như vậy. Nhưng mà cậu cứ nói danh tính của người đó với tớ đi, tớ giúp cậu đi giải thích ".
Nghe xong lời cậu nói hắn thở dài suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Người tôi thương tên là Nguyên Trúc - Thẩm Nguyên Trúc ".
Cậu gật gù nhắc lại lời hắn vừa nói, nhưng vừa nhắc được một nữa thì cậu như nhận ra được điều gì đó, bất ngờ kêu lên.
" Hóa ra người đó tên là Thẩm Nguyên... Ủa mà khoan, Thẩm Nguyên Trúc??? Đó chẳng phải là tên của tôi hay sao?! "
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười một cái đầy ẩn ý.
...
Sau ngày hôm đó, cậu đùng một cái liền trở thành người yêu của hắn khiến cho mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Không ai biết vào hôm qua cả hai người họ trên sân thượng đã diễn ra sự việc gì cả, chỉ biết vào hôm đó cậu đi đứng đều rất khó khăn, mỗi khi ngồi xuống ghế mặt cậu lại nhăn nhó khó chịu và thường xuyên dùng tay xoa lấy cái eo của mình.
【Hết】