Anh và cậu kết hôn với nhau và cùng sống chung với nhau trong 1 căn hộ riêng của anh, họ cùng ăn uống, xem fim, giải trí...với nhau. Nhìn họ rất hạnh phúc, anh luôn nuông chiều, quan tâm, lo lắng và bảo vệ cho cậu rất cẩn thận, cậu rất hạnh phúc và muốn chìm đắm trong đó mãi mãi. Nhưng không-- anh đột nhiên thay đổi sau khi 2 người lái xe đi picnic ở bờ biển, về sau anh đã hoàn toàn lạnh nhạt, phớt lờ, vô tâm đến cậu. Cho dù cậu cố gắng thể hiện bản thân, tìm mọi cách để anh chú ý đến nhưng anh vẫn vậy, vẫn cứ lơ cậu và xem cậu như không tồn tại. Cậu buồn bã nhưng vì yêu anh nên vẫn sống với anh tại đó. Một hôm cậu đang quét nhà nghe tiếng xe, cậu mừng rỡ chạy ra
Cạch--tiếng mở cửa. Anh vừa đi làm về tới, thay đồi giày bước vào trong nhà, cậu vui mừng chạy ra đón anh, trên mặt vẫn nở nụ cười hỏi:
•Anh về rồi sao? Có mệt không? Em lấy nước cho anh nha?
Anh không nói gì gương mặt trầm ngâm u ám bước vào nhà, hoàn toàn phớt lờ cậu đi. Cậu buồn bã đi theo sau anh vào phòng bếp, anh ngồi xuống ghế gót cốc nước uống và chăm chú nhìn vào ảnh của 1 thiếu niên được treo trên vách, anh cười:
•Anh nhớ em lắm
Vài giọt nước mắt lăn xuống gò má anh, cậu nhìn thấy cảm thấy khó hiểu, rõ là cậu ở trước mặt anh nhưng anh lại nhìn vào ảnh cậu và nói rất nhớ cậu, không phải cậu luôn ở bên anh sao? Cậu không hiểu liền nghiêng đầu sang trước mặt anh, hỏi:
•Em ở đây sao anh phớt lờ em, lại còn nhìn ảnh em nói nhớ em nữa, khó hiểu vậy? Anh mau giải thích cho em hiểu đi!
Anh không nói gì, đứng dậy bỏ đi lên phòng ngủ
Cạch
Tối đến có trận mưa lớn sấm chớp đùng đùng, cậu chạy sang phòng anh chui vào trong chăn ôm lấy anh và ngủ, cậu vui vẻ nói
•Anh thật ấm áp
Anh không phản ứng quay người sang bên kia ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau anh thức dậy chuẩn bị đi làm, cậu muốn làm anh chú ý nên đã ngồi trong xe của anh, anh lên xe và chạy đi. Suốt chặn đường cậu luôn hỏi hang, nói chuyện với anh nhưng anh vẫn phớt lờ cậu, xe đến công ty cậu theo anh vào trong và nhìn thấy anh đang nói cười với người khác, cậu tức điên lao vào chửi mắng
•Anh coi em là, em với anh kết hôn được hơn 3 năm nhưng 3 năm nay anh không nói chuyện, hoàn toàn phớt lờ em. Bây giờ nói cười với kẻ khác, anh làm vậy không quá đáng sao?
Cậu thét ầm ĩ nhưng anh vẫn nói cười với người đó, thậm chí những người xung quanh cũng hoàn toàn lờ cậu đi. Cậu tuyệt vọng chạy ra ngoài và đi mất, anh vẫn lờ đi như không có gì.
Được vài tuần sau cậu bắt gặp anh đi với người khác, mà hôm nay lại là sinh nhật cậu. Cậu đuổi theo anh và người đó ra tới bãi biển--nơi anh và cậu từng đính hôn, trao nhau lời thề non nước, cậu có chút vui vì anh còn nhớ. Anh nói với người kia bỏ đi trước đi, người đó vội rời khỏi, cậu tiến lên hỏi anh
•Em biết anh vẫn yêu em mà, không thì sao lại anh lại ra đây còn đuổi người kia đi chứ?
Anh không phản ứng mà cứ đi tiếp về phía trước, cậu bất lực nhìn anh chìm dần xuống biển theo từng cơn sóng. Cậu gào thét
•Sao anh ngốc vậy? Sao lại bỏ em chứ?
Ngay lúc cậu định lao xuống biển thì có vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng ấm áp nói
•Cuối cùng anh đã được ở bên cạnh em
Cậu nghe biết là giọng anh mừng rỡ quay lại ôm chầm lấy anh, nở nụ cười hạnh phúc
Cậu mải mê ôm lấy anh mà không hề biết có 1 cái xác đang chìm dần xuống đáy biển sâu kia.