•Văn án:
Ngày còn nhỏ, thấy cậu bị bắt nạt, tôi biết cậu là người tôi muốn bảo vệ cả đời.
Từ đó trong cuộc sống của cậu, tôi đều ở bên, lặng lẽ quan tâm dưới vai trò là một người bạn, nhưng thâm tâm lại mong muốn nhiều hơn, dù biết chuyện đó là không thể…
Ngày cưới của cậu, tôi không thể chúc phúc. Xin lỗi, tôi ghen tị với người con gái đó.
“ Cậu đừng đau lòng… “
Lần cuối tôi nói hai từ “Cậu đừng”. Giây phút trao cô ấy hoa hồng tím, thì cậu tôi cũng trao cho cô ấy rồi, và tôi cũng phải đi rồi, không ở bên cậu được nữa.
Lời hứa bảo vệ cậu đến cuối đời, tôi hoàn thành rồi nhé!
•Nội dung truyện:
Hôm nay là một ngày vui của tôi. Người bạn thân nhất của tôi kết hôn cùng người con gái cậu ấy yêu nhất, sao tôi có thể không vui cho được?
Mặc trên mình bộ vest trắng chuẩn bị từ rất lâu, bộ vest mà tôi từng nghĩ sẽ chỉ mặc khi sánh đôi với người bạn đời của mình, tôi nghĩ mình sẽ trở thành phù rể đẹp nhất, không làm cậu ấy xấu hổ.
Tôi nhìn mình trong gương, cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Ánh mắt của tôi đảo về phía cửa sổ, nơi có một chậu hoa hồng trắng, loài hoa hai chúng tôi đều thích.
Tôi vặt lấy một bông, rồi lại ngắm mình trong gương, tưởng tượng người bạn đời ao ước sẽ giúp tôi cài bông hoa này lên ngực, và khen tôi thật đẹp, sẽ thật hạnh phúc biết bao…
Tôi chắc Khánh sẽ cài hoa đỏ, vì cậu từng nói với tôi người yêu cậu thích màu đỏ.
Tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là chú rể gọi tới.
“ Đông này, cậu giúp tớ vòng qua cửa hàng hoa lấy hộ vợ tớ hoa cưới đi. Phù dâu của cô ấy quên lấy và vợ tớ hiện đang vô cùng hoảng hốt đây. Đi mà, giúp tớ nhé phù rể hoàn hảo. “
“ Ừm, tý đi qua tớ lấy cho. Khánh, bảo vợ cậu cứ bình tĩnh. "
“ Cảm ơn nhiều nhiều lắm, yêu cậu nhất đó bạn hiền, vợ chồng tớ chông cậy vào cậu hết đó, cậu là tốt nhất! “
Nói xong cậu cúp máy.
Tôi cười khổ, người bạn này của tôi tới tận lúc sắp cưới vợ rồi vẫn còn chưa trưởng thành, không chú ý câu từ của mình gì hết. Cứ thế này sẽ khiến người con gái của mình chịu ấm ức mất.
Tôi cài bông hoa hồng trắng lên ngực mình rồi nhanh chóng bắt xe đi.
Suốt dọc đường tôi chỉ nhìn ra cửa kính của xe, một thói quen khó bỏ.
Xe của chúng tôi đi qua một sân chơi, nơi lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau.
" Cậu đừng khóc nữa, bố tớ dạy tớ đánh đấm đó, sau này tớ sẽ bảo kê cậu, không để ai bắt nạt cậu nữa. Tớ hứa sẽ ở bên bảo vệ cậu đến cuối đời luôn! "
Chúng tôi đi tiếp qua trường tiểu học cũ của hai đứa.
" Cậu đừng sợ, nếu giáo viên hỏi cứ bảo là tớ chép bài cậu. Bình thường điểm cậu vẫn cao hơn tớ nhiều, giáo viên không nghi ngờ đâu. “
Sau đó xe tiếp tục đi qua trường trung học cũ của bọn tôi.
" Cậu đừng buồn, không thích người này thì thích người khác. Cô gái đó không cần cậu thì người khác cần cậu. Chỉ cần nhớ một điều đó là dù có chuyện gì tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. "
Trường đại học của chúng tôi...
" Cậu đừng lo. Cậu thích cô ấy, tớ sẽ giúp cậu tán, cũng sẽ giúp cậu giấu bố mẹ, cậu nợ tớ nhé. "
Mải nghĩ ngợi quá tôi đã không để ý xe đã dừng lại từ lâu trước cửa tiệm hoa.
Đây là nơi hai chúng tôi từng cùng nhau làm thêm kiếm thêm chút tiền đóng học, thật hoài niệm.
Sau vài phút, tôi bước ra với một bó hoa hồng tím, những bông hoa nở rộ bọc trong giấy lụa tím, đẹp đẽ đến bất ngờ. Hoa hồng tím tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu, đó chính là lý do hai người đó chọn loài hoa này.
Lòng tôi thoáng hiện lên chút ghen tị...
…
Điểm dừng cuối cùng của chuyến xe này không đâu khác chính lời nơi tổ chức đám cưới của Khánh, bạn chí cốt của tôi và Ngân, tình yêu cả đời của bạn tôi.
Chiếc xe dừng lại cũng là lúc tôi nhìn thấy hai người đó tay trong tay đứng đợi tôi ở cửa.
Cô ấy hôm nay thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới, có lẽ không khoa trương khi nói đây là niềm mong ước của mọi thằng con trai, được sánh vai bên cạnh người con gái quan trọng nhất của mình, nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của nửa kia.
“ Cậu đã mang hoa đến, ơn trời. Anh đã nói rồi bạn anh sẽ không quên thứ quan trọng với anh, phù dâu của em sao so được với phù rể kiêm bạn thân chí cốt của anh! “
Khánh cười khì, cậu ấy vẫn trẻ con dù cho sắp làm chồng người ta, tính cách khiến người khác muốn thân thiết với cậu.
“ Dạ chồng đúng hết. Anh Đông phải không? Lâu ngày không gặp. Hoa anh cứ đưa cho em, để em mang vào cất ở bên trong, anh cũng vào đi. “
Ngân đưa tay ra cố gắng nắm lấy bó hoa tôi đang cầm trên tay.
Không hiểu sao lúc đấy tôi như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, không hề buông bó hoa ra dù chỉ một chút.
Cô ấy dùng sức để cố kéo nó ra khỏi tay tôi, tôi cũng giật lại, kết quả cả hai bị ngã, cô ấy may mắn vì Khánh đã ở bên cạnh đỡ, còn tôi…
“ Cậu làm gì thế Đông!? Nếu cậu thích bó hoa này tôi có thể mua cho cậu bó khác sau, sao cậu phải cướp hoa cưới của chúng tôi? Cậu làm như vậy làm sao đám cưới có thể hoàn thành? Không lẽ cậu lại muốn phá hoại chúng tôi!? “
Lời quát mắng của cậu làm tôi tỉnh ngộ. Nhận ra những gì mình đã làm, tôi đứng dậy đặt hoa vào tay Ngân rồi cúi đầu xin lỗi.
“ Xin lỗi vì làm mất thời gian của hai người, có lẽ nhà tôi có việc phải về trước. Chức phù rể này, tôi không làm được. “
Đang quay người tính rời đi, bước chân tôi chợt dừng lại.
“ Cậu đừng bận tâm nữa, tôi sẽ làm mọi thứ để hôn lễ hoàn hảo, để cậu hạnh phúc, dù cho không có tôi góp mặt trong đó nữa. “
Tôi nói bằng giọng rất nhỏ, cố để cậu không nghe thấy.
Nói xong tôi chạy đi thật nhanh, nước mắt đã cố kìm nén hết sức lập tức tuôn trào ra.
Người gặp cậu ấy trước là tôi.
Người gắn bó với cậu ấy lâu nhất là tôi.
Người bên cạnh cậu ấy khi vui, khi buồn, khi đau khổ, khi yếu đuối, khi hạnh phúc,… tất cả đều là tôi, chia sẻ, quan tâm cậu ấy mọi lúc là tôi.
Tôi là người trải qua bao nhiêu năm tuổi trẻ nhiệt huyết cùng cậu, là tôi hoàn thiện con người đó.
Cô ấy đến sau, lại có được mọi thứ mà tôi ao ước bao nhiêu năm đơn phương.
Tại sao… tôi biết tình yêu đồng tính của tôi kinh tởm với cậu nên đã giấu bấy lâu nay… nhưng tại sao là cô ấy mà không thể là tôi?
Tại sao dù chỉ một chút hi vọng tôi cũng không thể có…
Tôi đã vô thức chạy ra đường lớn.
Tiếng chiếc xe đang dần dần lao tới chỗ tôi…
Một ánh sáng chớp loáng lướt qua trước khi tôi bị hất tung, đầm đìa trong vũng máu.
Chiếc áo vest trắng của tôi cũng hoá áo đỏ rồi, cảm thấy mình xấu xí biết bao.
Chẳng bao lâu sau xung quanh tôi bao quanh bởi những người qua lại, họ thật ồn ào.
Len lỏi trong số đó, tôi nhìn thấy Khánh và Ngân chạy ra hoảng hốt nhìn về phía tôi.
Ngân vội vã lấy điện thoại gọi cấp cứu, còn hét lên với họ phải đến nhanh lên.
Khánh đỡ lấy tôi, nhìn mắt cậu đỏ hoe, tôi xót lắm.
Có lẽ đơn phương đến đây là đủ rồi, đến lúc hoàn toàn rời xa cậu rồi.
À không, tôi đã quyết tâm điều đó từ khoảnh khắc tôi trao bó hoa cho cô ấy rồi còn gì, tôi còn gì luyến tiếc nữa.
Tôi cảm giác mình sắp không được rồi, sắp phải xa cậu rồi, tiếc quá, lần đầu cậu ôm tôi trong lòng lại không được tận hưởng nhiều hơn.
Tôi đã quá mệt để nói bất cứ thứ gì, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ thật nhanh.
Nhưng tôi lại thấy Khánh khóc, cậu nói cậu không muốn tôi chết.
Khánh à, cậu đừng đau lòng, dù tớ ở bất cứ đâu, vẫn sẽ luôn yêu cậu, theo sát cậu, âm thầm bảo vệ cậu.
Khánh à, cuối đời rồi, tớ hoàn thành lời hứa rồi nhé!